Showing posts with label wtf. Show all posts
Showing posts with label wtf. Show all posts

Tuesday, July 26, 2022

Therapist


sau những lần gặp therapist trước quá thất bại, lần này gặp được chị therapist tuyệt vời ngoài mong đợi. chắc lần trước gặp straight male nên ko hợp vibe, nói chuyện mà 2 bên cứ gà gật, người nghe ko hứng thú nghe làm ng kể cũng ko muốn tiếp tục. chị therapist lần này mình vừa thấy profile là ấn chọn liền. chị đang sống ở Canada nên phải gặp online, session đầu kéo dài 45p - chắc chắn ko đủ cover hết cả cuộc đời, nên buổi đầu chủ yếu là làm quen thôi. chị cũng bảo ko mong đợi mình sẽ bộc bạch với 1 người lạ nào đó mới quen. tuy nhiên cách chị đặt câu hỏi khiến mình cảm thấy như thật sự được lắng nghe, thế là cứ tuôn trào 1 mạch. chị cũng ko đưa ra 1 giải pháp nào cụ thể, chủ yếu là đưa những gợi ý để mình suy nghĩ về việc chọn điều gì là hợp lý nhất với bản thân. chị diễn tả trong nhiều sự xô đẩy đang diễn ra trong cuộc sống thì quan trọng nhất là phải tìm đến một điều để dựa vào (có thể là pet, ‘creative outlet’ nào đó, vv…) vì chúng ta rất cần những điều ’silly, playful‘ khiến mình mỉm cười và bất ngờ mỗi ngày. điều có lẽ đã từ rất lâu rồi mình ko tìm được. chỉ đến hôm bữa gặp chị mới có cảm giác sẽ có người đồng hành đi tìm cùng mình.

chị cũng chia sẻ rất bất ngờ khi cảm thấy mình rất ’stable’ dù trải qua những sự thay đổi này - chắc chị đang tưởng tượng người khác trong trường hợp mình thì sẽ hoá điên hay sao. không biết chị khen thật hay chỉ để động viên, dù gì cũng tạo động lực cho mình cố thêm chút nữa.

túm lại rút ra được kết luận,

  • tại sao triệu phú chết đi để lại triệu đô cho những con mèo, con chó - vì tụi nó là sự ’silly, playful’ mà mỗi ngày họ có thể có được
  • mình chưa hẳn có được 1 giải pháp rõ ràng, những điều này không quan trọng. quan trọng hơn hết là sẽ có người thực sự lắng nghe, cho mình cảm giác sẽ đi tìm cùng mình giải pháp. vì chỉ chính mình mới biết được điều gì là tốt nhất.
    và với những người trầm cảm cũng vậy, cái họ cần có lẽ không phải một giải pháp, hay câu nói “Vui lên đi” (ủa alo ai mà không biết), mà cái họ cần là được lắng nghe, chấp nhận.

Tuesday, September 7, 2021

Monaco - Casino nổi tiếng nhất thế giới Monte Carlo Casino - tới đây để chiêm ngưỡng dàn siêu xe và du thuyền siêu khủng

*This article contains affiliate links. If you click through and make a qualifying purchase, I may earn a small commission at no additional cost to you.

Monaco là một quốc gia ở biên giới phía đông nam của Pháp, giáp Biển Địa Trung Hải. Đất nước này bao gồm các khu dân cư và thương mại hấp dẫn, cũng như các điểm tham quan đáng chú ý như casino Monte Carlo. Video giới thiệu bên trong Sòng bạc Monte-Carlo, sòng bạc nổi tiếng thế giới trên thế giới, được quay trong các bộ phim James Bond. Và ở Monte Carlo, Ferrari, Lamborghini, Range Rovers, BMW và nhiều xe hơi cao cấp ở khắp mọi nơi. Từ Nice chỉ cần đi tàu cỡ 20 phút là tới. 

Các địa điểm trong video: 

- Sòng bạc Monte Carlo

- Cảng Hercule



Link để book tour tham quan Monaco:


nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé:  https://www.buymeacoffee.com/lphan



Tuesday, June 30, 2020

in AI we trust (?!)


bữa rày đọc cuốn 21 lessons of 21st century của anh Harari có đoạn nói về vai trò của AI trong nghệ thuật, đơn cử là âm nhạc. với sự kết hợp của công nghệ sinh học và thông tin, AI dần thay thế DJ hay một nhạc sĩ nào dù người ta vẫn đang nghĩ rằng AI không thể sáng tạo được. tìm đến âm nhạc chính là tìm đến sự đồng điệu về cảm xúc. vừa chia tay thì nghe liền bài nhạc buồn ướt át. sự day dứt một cách tính toán trong giai điệu bài hát của AI có tốt hơn sự day dứt của Adele hay không? câu chuyện thất tình của Adele có còn khiến chúng ta đồng cảm không khi AI có thể tạo ra một bài nhạc chua tay chỉ dành cho chúng ta? chỉ cần đo lúc nào tim chúng ta hẫng một nhịp, não tiết ra chất gì khi nghe nhạc là rõ ràng AI có thể làm tốt hơn Adele. nhưng mình nghĩ thế giới luôn sẽ cần những Adele hay những Jason Mraz, bởi sự đồng điệu cảm xúc không chỉ đến từ lúc được nghe một bài nhạc chạm đến lòng người, mà còn đến từ sự tìm kiếm giai điệu đó. không phủ nhận thuật toán đã khiến Spotify luôn giới thiệu đúng những giai điệu mình sẽ thích. nhưng Spotify sẽ không bao giờ mang lại cảm giác vỡ oà như lần đứng ở CD Uyên nghe hàng giờ để lựa được CD ưng ý, hay bất chợt bắt gặp một bài trên Quick and Snow show để rồi sau đó ra liền tiệm net gần nhà tìm khắp diendanlequydon cho bằng được, hồi đó kiếm được bản 68kbps là mừng hết lớn đó trời ơi đừng nói chuẩn 128 kbps, mà ta nói nghe nó rè như được thu âm từ một chỗ khác. vậy đó mà nghe quài quài không chán, thuộc từng chữ mà bây giờ nhạc phát lên là miệng tự động bật ra lời như cái máy hát. bởi nhọc công quá mà nên có bài nào là nghe cho đáng. rồi sau này có thuật toán rồi nhạc theo yêu cầu chỉ-dành-cho-bản-thân có làm mình trân quý như vậy không, hay cũng chỉ rùng mình lúc đó rồi không bao giờ bật lại lần 2 bởi ta biết AI rồi sẽ mix một bài khác cho chúng ta vào một dịp khác. và bởi vì biết trước AI sẽ có khả năng làm như vậy nên không còn nữa sự bất ngờ khi thưởng thức âm nhạc nữa, mà đó chỉ là công cụ xoa dịu những cảm xúc nhất thời của ta? mọi thứ đều đúng và dễ dàng thì có làm mất đi sự thú vị hay không? hay sau cùng, chính sự bỏ công tìm kiếm mới mang lại những cảm xúc tròn đầy hoặc sự ngẫu nhiên mới mang đến điều thi vị? để một sớm mai thức dậy, bất chợt radio phát bài Have it all của Jason Mraz theo yêu cầu của khán thính giả thì cũng cảm thấy vui lây cùng vị khán thính giả xa lạ đó. vậy 

nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé https://www.buymeacoffee.com/lphan

Friday, May 22, 2020

Chamonix - Trượt tuyết ở Pháp - Chỉ có một cách để biết ...

*This article contains affiliate links. If you click through and make a qualifying purchase, I may earn a small commission at no additional cost to you.

mỗi năm linh lại lên cho mình 1 chuyến du lịch ‘hành xác’ - lần này là đi trượt tuyết ở Chamonix. Chamonix là tp du lịch nên phù hợp cho các bạn muốn tới thử trượt tuyết lần đầu, ngoài ra thành phố cũng đẹp hút hồn với dãy Mont-Blanc nổi tiếng từ xa.

vẫn nhớ hồi nhỏ hay bị ảo tưởng về những hình ảnh đẹp đẽ của các vận động viên múa ballet hay trượt tuyết, linh luôn tưởng đây là những môn thể thao chỉ đòi hỏi sự khéo léo. lớn lên sau khi vào Trường múa học múa đương đại được 2 tháng thì kết luận rằng KHÔNG CHỈ khéo léo MÀ CÒN phải có thể lực, mới khởi động sương sương để vào bài thôi mà mồ hôi đầm đìa chân tay bầm tím về nhà mẹ tưởng đi đánh lộn. và trượt tuyết cũng vậy …


dù đã được người anh P. chuẩn bị tâm lý và truyền tải bí kíp, linh và bạn cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất là 2 đứa nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ đắp mền ngắm tuyết tới lúc về thôi…


để đến Chamonix, linh bay đến Geneva sau đó đón Flixbus thần thánh. linh dành nửa ngày để đi Geneva chủ yếu là lượn xung quanh hồ phun nước rồi phần còn lại là ghé showroom Tesla trò chuyện với anh bán hàng mà anh tưởng là sắp mua tới. 




Link book tour Chamonix


Flixbus bon bon trên con đường mà dọc 2 bên là bạt ngàn đồi núi và những con suối quanh co, nhìn lên núi thấy tuyết trắng xóa thấy mừng quá vậy là có tuyết để trượt rùi hihi. tới Chamonix tụi mình nhận phòng rồi đi siêu thị mua đồ để ăn tiết kiệm tiền để dành tầm sư học đạo. tụi mình thuê được 1 studio trong 1 khu nhà mà chắc chỉ dành cho dân du lịch, phòng hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm áp. sau 1 ngày dài bay từ 4h sáng rồi lang thang ngoài đường nên quyết định ngủ sớm chuẩn bị cho ngày hành xác đầu tiên


ngày hôm sau xách balo đi đăng ký tầm sư học đạo. ở ngay trung tâm có một Tourist office vô cùng tiện lợi và thân thiện với người dùng, tụi mình đặt 1 lớp session kèm riêng vào ngày mai - ở đây nếu đi một mình có thể gộp chung nhóm nào đó cũng được. có thể tùy chọn cấp độ, 1 lớp là khoảng 160eur. dự định hôm nay sẽ làm quen với việc mướn đồ trượt tuyết cũng như trượt sương sương vài đường cơ bản để làm quen mặt tuyết nên chưa học ngay. sau đó tụi mình ghé chỗ cho thuê đồ Intersport, sau đó mới biết nếu đăng ký online trước là sẽ rẻ hơn gần 1 nửa áh hic. các bạn ở đây đo đồ và tư vấn rất chuyên nghiệp. lưu ý lựa giày phải thật kỹ vì bạn mình thuê giày không thoải mái mà sau đó chân bầm dập muốn giục bỏ. các bạn nên mua trước găng tay, kính, quần áo để không phải thuê thêm cho đắt. sau khi hí hửng nhận nón, ván, giày, gậy, câu hỏi tiếp theo là làm sao vác cái mớ này tới chỗ trượt. cầm đồ đi dọc đường mà thấy mình không khác công nhân thợ mỏ bê 1 thùng muối 10kg mỗi bên. câu hỏi sau đó là sao đồ nặng mà mọi người vác nhẹ nhàng quá vậy, ai cũng cầm đồ lướt nhẹ ngang qua khỏi mặt mình, lúc mới tới đây nhìn cứ tưởng đống đồ này chừng 1kg thôi là quá đáng lắm rồi áh huhu. nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ không lẽ bỏ ngang đi về. đoạn đường Google maps có 10p đi bộ mà nó dài như 1 tiếng đồng hồ. lên tới nơi thở hổn hển nghĩ chặp 1. tụi mình chọn đường xanh lá - là đường siêu dễ beginner dành cho mấy đứa con nít hay mấy người lần đầu chơi như tụi mình. ngoài ra có đường màu đỏ và màu đen là cấp độ cao nhất. sau đó tụi mình mua vé ngày để được xài đường băng. nhìn ngang thấy mấy đứa con nít trượt vun vút nhẹ như bay lòng tự nhủ chắc sau hôm nay mình được như vầy là ít. nhưng không, sau khi đi ròng rọc lên đỉnh, chưa kịp nhả ròng rọc ra là té sml lần 1. té mà 2 chân đan chéo không biết làm sao gỡ ra luôn đó. vật vã hết nửa tiếng đồng hồ đứng dậy được. rồi có coi Youtube là hả, phải chụm chân lại hình chữ V nà hả, rồi cũng làm y chang mà hả té sml lần 2. huhuhu cảm thấy cơ thể quá bất lực với môn thể thao này. sau khi cứ đứng rồi té được tới lần thứ 10 thì cũng lấy được hết can đảm thả ga trượt 1 đường từ trên xuống dưới. lòng tự nhủ trời ơi may mà ngay mai có thầy dạy đó trời. đã vậy, lúc đang đi ròng rọc lên nửa đường bị té, một nhóc 3t đằng sau chồm qua hỏi mà nói chuyện như người lớn luôn

- Ủa bị sao dạ?
- Bị té chớ sao
- Ủa vậy mà cũng té được hả?
- ...
- Thôi ráng lên, hẹn ở chân đồi lúc xuống nha
- OK bé

Sau khi được động viên và quyết tâm để không bị nhục quốc thể thì lần sau cố gắng lúc lên không bị té, khi trượt xuống có quíu lại một tí nhưng lát sau thả lỏng thì hạ cánh an toàn, càng quíu là càng mất thăng bằng, nên go with the flow thôi

rồi đỉnh điểm là sau 1 ngày dài té lên té xuống như muốn đi cấp cứu mà bây giờ phải mang đồ đi trả. vừa đi vừa lết mà ai gặp cũng hỏi thăm sợ xỉu giữa đường chứ không gì. về được tới nhà là cảm thấy không còn gì mừng hơn. lao vào nấu ăn như bị chết đói. rồi cái cảm giác toàn thân ê ẩm mà được tắm nước nóng nó mới dịu kỳ làm sao. khỏi phải nói tối hôm đó ngủ bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra trên đời. 


ngày hôm sau lòng vui mừng hân hoan phấn khởi khi được thầy dạy. anh thầy dạy nhiệt tình và rất căn bản. từ chuyện tư thế giữ thăng bằng, té làm sao cho đúng (quan trọng nhứt), thắng lại, quẹo trái phải. nhìn xung quanh thấy mình là đứa lớn xác nhất trong nguyên đám con nít lố nhố xung quanh cũng được nhà trường gửi cho đi học. có thầy kế bên như được bơm thêm sự tự tin, bây giờ có thể trượt 1 lèo rồi thắng lại dù quẹo trái phải vẫn còn gượng gạo. 











ngày cuối cùng trượt tuyết, nhìn lên trời không 1 tí nắng nhưng vẫn cặm cụi làm cô ong chăm chỉ đi đến chỗ trượt mới, lần này thử Le planards. chỗ này đồi dốc hơn nhưng được cái chỗ thuê đồ kế bên nên không phải vác nhiều mệt mỏi. hôm qua tưởng tự tin rồi mà ngờ đâu 2 tiếng khởi động đầu tiên cũng té sml như chưa từng có buổi học nào, do tuyết hôm nay là tuyết già, cứng và không xốp, rất trơn. đến trưa thì tự dưng có 1 cơn bão tuyết ập xuống. trời ơi tuyết mới là đây. vui thì vui mà bên trong teo héo vì quá lạnh. vì hôm nay là ngày cuối rồi nên không ngại ngần leo lên đỉnh rồi trượt xuống. trong cuộc đời sẽ có một vài cảm giác đáng nhớ khó quên, thì lúc này là như vậy. lúc trượt xuống tuyết rơi tới tấp vào mặt, vừa sợ lại vừa hưng phấn - adrenaline nổi lên rần rần, cuối cùng cũng đáp xuống an toàn. coi như công sức đi học không bỏ sông bỏ biển. càng chơi nhiều lại càng hăng và càng ghiền. tuyết càng lúc càng rơi dày tạm dừng để đi về, hẹn lại lần khác Chamonix ơi




sáng hôm sau tụi mình ngủ nướng, mở mắt ra thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. pha vội ly cafe vừa thưởng thức vừa ngắm, cảm thấy 3 ngày vừa qua thật xứng đáng với công sức và mong đợi mấy tháng. hoàn thành chỉ tiêu học được một môn thể thao mới, vượt qua giới hạn của bản thân, và đặt ra 1 mục tiêu mới cho năm sau. nếu trước đó luôn nói với bản thân đây là môn thể thao không dành cho mình đâu, vì quá lạnh, vì mang giày nặng thì bây giờ mong muốn mỗi năm đều có dịp quay lại để chơi tiếp.  

như một người em không thân đã từng nói Chỉ có 1 cách để biết mà thôi … Đó là thử, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ thấy thích trượt như vậy




Cám ơn Chamonix về những kỷ niệm đẹp, rồi mình sẽ gặp lại vào ngày không xa.


Code Airbnb và Omio (book tàu xe giá rẻ)


https://www.omio.com/travel-bonus?ic=linnp3r9f6z5x - link giảm 10Eur


Link mua vé tham quan du lịch giảm 3Eur


https://www.klook.com/invite/EOM2M?c=EUR


nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé https://www.buymeacoffee.com/lphan

Saturday, March 14, 2020

Vy ơi là Vy


tấm hình được chụp cách đây 1 tháng khi mình cũng ngừoi bồ đi chơi Provins. lúc đó cô vy đã đặt những bước chân đầu tiên lên vài quốc gia nhưng vẫn còn cảm giác ở rất xa. tụi mình lúc đó vẫn còn bàn chuyện đi Ý, nắm tay nhau tham quan Venice - một to-do rất cliché của bao couple. vậy mà chỉ 1 tháng sau, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. chuyến đi Ý bị huỷ, và cô vy thì có thể ập tới cửa nhà bất cứ lúc nào vì tụi mình đang sống ở vùng (mà WHO mới gọi là) 'tâm dịch’. bình thường mình vẫn cảm nhận được sự chill của các bạn người Đức cho đến hôm nay, hàng loạt thay đổi xảy ra, công ty yêu cầu Work from home (ít nhất là 1 tuần), trường đóng cửa đến 20.4, trong siêu thị các quầy rau củ quả bị hốt sạch như vừa trải qua một cuộc càn quét mà mình luôn là đứa chậm 1 nhịp (cũng may là hốt được giấy vệ sinh về nhà), lên xe bus thì toàn bộ chỗ ngồi của bác tài đã được cách ly. và rất rất nhiều sự thay đổi khác trong tương lai nữa mà dù muốn hay không vẫn phải đối mặt.

rồi nhớ về cách đây 1 năm. năm ngoái thời điểm này đang còn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị visa với những trăn trở: không biết quyết định đi học vào lúc này có đúng không, xứng đáng với những gì mình bỏ ra hay không? sau khi đắn đo và tính toán thiệt hơn, kết luận rút ra trải nghiệm mình có được mới là thứ quý nhất. (mà không ngờ tới trải nghiệm tâm dịch ở xứ người thật sự khó đỡ). đúng là năm vừa qua rất nhiều lần-đầu-tiên, nhiều cung bậc cảm xúc mà nếu hồi xưa chùn chân thì sẽ không bao giờ có được. 'Ở hay về?’ chắc là câu hỏi được nhiều bạn ở xa nhà đặt ra cho bản thân. mỗi người sẽ có những quyết định mà thời điểm đó sẽ thấy hợp lý nhất nên không có đúng hoặc sai. riêng với mình, mình đã đặt niềm tin và quyết định để đặt chân đến một đất nước, nơi này đã từng trải qua cùng mình những điều tốt đẹp thì khi những điều ngược lại xảy ra, mình vẫn phải tin, và ở lại. trường hợp xấu nhất là 70% người dân sẽ dính, mình ở trong 70% đó, và tự thân một mình cách ly ở nhà, chỉ mong không đến nỗi quá vật vã thôi. sợ chứ sao không sợ khi mà người yếu như cọng bún thiu. 

nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua. 
như một người đã từng dặn mình, nếu luôn tìm kiếm sự ổn định thì bản thân sẽ luôn bất ổn, chỉ khi thấy ổn định dù ở trong mọi sự bất ổn nào mới là sự ổn định thật sự. (hơi lặp nhiều chữ ổn vì không nhớ nguyên văn nhưng các bạn hiểu đại ý mà ha). 
chúc mình và mọi người luôn giữ sự lạc quan và bình tĩnh vượt qua đại dịch.

nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé https://www.buymeacoffee.com/lphan

Wednesday, December 19, 2018

Siem Reap & Kohrong - Bơi Chạy Lặn


CHẠY Ở SIEM REAP

chuyến đi bắt đầu bằng chương trình vượt lên chính mình kỳ số 2 - thị mẹt vừa hoàn thành 21km đầu tiên trong đời trên đất khơ me #angkorhalfmarathon dù trong danh sách top 3 về chót. chỉ 30p đầu 10000 con người lướt qua cuộc đời Linh với vấn tốc ánh sáng làm Linh nản lắm. thề là suốt dọc đường đi là cuộc vật lộn tư tưởng để không lên xe Tuk tuk để đi với bao lời mời gọi. bằng mọi giá, tự hứa bằng chính đôi chân mình phải về finish line nhứt quyết không bỏ cuộc. nói vậy chứ lúc nhìn những chiếc xe ambulance chạy ngang còi kêu inh ỏi cũng sợ vãi. 

Linh cứ combo chạy, chạy bước nhỏ, đi bộ, lết cứ vậy mà làm tới, rồi lết chân trái không được thì lết sang chân phải. có những lúc động lực của Linh để chạy tiếp chính là vì thấy thương anh cyclist BTC cứ chạy thật slo-mo đằng sau (người anh có nhiệm vụ theo sát cuối đoàn đảm bảo mọi người ko ai bị vấn đề gì). cám ơn đoàn Việt Nam đã ngồi đợi Linh bên kia finish line, cám ơn 3 anh cyclist tình nguyện ziên đã xuống xe đi bộ cùng Linh tiến về vạch đích. nhớ nhất lúc bị cramp được các anh làm sơ cứu tại chỗ rất nhiệt tình, cảnh tượng này ko bao giờ quên luôn. sau đó như một phép mào Linh đã có thể đi tiếp được.

không hiểu sao lúc người chị rủ tham gia thì gật đầu ngay - vì tin vào bản thân hay ảo tưởng sức mạnh thì không chắc nữa nhưng dù là lý do gì thì quan trọng là đã hoàn thành đường chạy. năm nay có 2 trải nghiệm thật sự rất hardcore, lại một lần nữa cố gắng chinh phục một điều mới, và được bonus thêm những trải nghiệm thật khó quên. 






BƠI - LẶN Ở KOHRONG SANLOEM

Koh Rong là một thành phố biển xinh đẹp nằm cách Sihanoukville 1 tiếng đi phà. Ở cụm đảo này sẽ có đảo Koh Rong - đảo commercial cho tụi Tây đi quẫy, còn Koh Rong Sanloem là cho các bạn thích chill và hippie hơn thích cuộc sống healthy nghỉ dưỡng.

Cách đi: các bạn có thể book bus trực tiếp từ HCM đi Sihanoukville. lúc mình đi vì ghé Angkor tham gia giải chạy nên từ Siem reap đi xuống hết 12 tiếng đồng hồ nằm trên xe. Sau đó book phà ở bến tàu. Mọi người có thể lên trang camboticket.com hoặc tải app về rồi book vé trả tiền qua thẻ. Lúc đi chỉ cần show e-ticket là được, cũng khá tiện.

Ấn tượng về Koh Rong Sanloem là thành phố hoang sơ và sạch sẽ, 2 ngày trên đảo ít thấy manh mối của rác dù khách du lịch mỗi ngày đến khá nhiều, chưa gì thì đây đã là điểm cộng cho mình. dọc theo bờ biển của Koh Rong sanloem là các resort xứng đáng 10 điểm về mặt kiến trúc, rất có gu riêng và hòa hợp với khung cảnh dã man, chứ không phải kiểu phá kiến trúc ở các biển bên mình. Thật sự khá ngạc nhiên về điều này luôn.






Tưởng sau khi hành xác tại Seam Riep thì sẽ có chuỗi ngày nghĩ dưỡng xả láng ở Koh Rong, nhưng không, vừa đến khách sạn chìa thẻ visa ra để cho cà thì khách sạn lắc đầu, bảo là trên đây tụi tao ko cà thể đâu. Oh sh**, quên mất là đi ra đảo hoang. Thấy mặt mày hoang mang quá, bạn bảo bây giờ mày kiếm nhà hàng Sara đi rồi đổi tiền, bị charge 10% tiền phí đó nha. Huhu giờ charge cỡ nào cũng phải chịu chứ không lẽ lên tới đây mà nhịn đói nằm 1 chỗ cầm cái thẻ vô dụng chơi. Đánh dấu thêm 1 cột mốc mất tiền ngu.

Buổi chiều đi book tour Plankton buổi tối rồi tắm biển ở trước resort. Biển ở Koh Rong xanh dịu dàng không có sóng to, bờ cát trắng êm mịn thật dễ làm say sưa lòng người. Cứ thả nổi lềnh bềnh thôi là cũng thấy dễ chịu làm sao. Đến Koh Rong đa số là Tây, rất ít châu Á, nên không thấy bóng dáng Tung Của (mừng thay). Tắm biển chừng một tiếng thì chạy lên tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi Plankton tour. hai chị em thay xiêm y xịt nước hoa để chuẩn bị chụp hình cùng với plankton sau khi xem hình plankton tràn bờ đê trên google. tới chỗ tập trung, thuyền đậu xa một khúc, hai chị em lội nước ra thuyền mà nước thì ngập tới rún. thuyền chở đến một chỗ thật xa giữa biển rồi dừng lại, bạn dẫn đi quăng cho 2 cái kiếng snorkeling cũng không giải thích làm chả hiểu mô tê gì, một hồi mới ngỡ ra hoá ra plankton tour chính là ngụp lặn dưới biển để xem các mẹ ạ, mà làm gì có đồ bơi trên người, thế rồi lưỡng lự một hồi hai đứa cũng làm những gì cần làm để có thể mặc phao bơi và nhảy xuống biển. và không phụ lòng, đời Linh may mắn cũng thấy được nhiều điều kỳ diệu rồi nhưng cái cảm giác phía trên đầu sấm chớp liên miên, ngụp mặt dưới mặt biển xem plankton bu quanh mình phát sáng (sấm chớp thì nó tắt vì nó là dạ quang mà), tưởng tượng phía trên thuyền mà có ai chà dĩa cho nghe nữa thì nó đã không còn gì để nói. mà vậy thôi là cũng đủ ồ quao làm highlight của cả chuyến đi rồi, lần đầu xem đại tiệc ánh sáng remix trong một cái bộ dạng và hoàn cảnh thật sự éo le tréo ngoe. 



Ngày hôm sau, hai chị em tham gia tour lặn cùng với đoàn diving. Thuyền chở ra 1 đảo xa thật ra rồi sau đó việc ai nấy làm, đoàn tách ra nhóm lặn và nhóm snorkeling. Mình ở trong nhóm snorkeling. Session đầu tiên xem san hô không được đep lắm vì màu sắc không tươi tắn xinh xẻo, nhưng session số 2 thì rất Quao, từng đàn cá nhỏ bu xung quanh lượn lờ qua lại, mà đếm chắc gần 20 loài cá khác nhau. Hai chị em pose ảnh dưới nước nửa tiếng đồng hồ trong sự lắc lư sóng biển, lúc lên bờ cảm thấy còn say sóng hơn cả đi thuyền. 
Đi đợt này xong mới cảm thấy sự cần thiết của việc có trong tay môt cái Gopro, có thể ghi hình cả thế giới mà không sợ lo lắng gì. Trước giờ toàn tưởng đám mua Gopro là dư tiền và thích đú (Xin lỗi, Linh đã sai). 












Sau đó tàu xục xịch lên đường về đất liền. Vẫn tưởng mọi thứ sẽ trải qua thật êm ả, về đúng 3pm sau đó có thời gian thong dong đi tắm rồi ra pha lúc 4pm. Nhưng không khốn nạn thay, tàu tự dưng tắt máy giữa biển khơi tầm nửa tiếng, lúc đó sợ điếng vì trễ tàu một phát là mất vé bus đi về tối nay luôn. May sao tàu lại khởi động được, lúc về cũng gần sát nút, chả kịp tắm rửa gì. Trên người đầy dấu vết của biển cả nhưng lại không dám đi đâu, chỉ dám ngồi chờ phà, vậy mà khốn nạn thay, ngồi chờ 1 tiếng rưỡi. Vâng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà phà mới tới. Trong lúc đó tự nhẩm có thể tắm táp sạch sẽ, gội đầu hong tóc để tối lên bus ngủ 1 mạch rồi. 

Hai chị em tiếp tục con đường chạy sô để đi tìm chiếc xe bus rồi chạy lên, trước khi xe bus chạy kịp mua 2 phần hủ tíu take away. Ngồi trong 1 chiếc khoang 1m x 2m không xoay trở được gì, ngồi dậy thì đụng đầu, mà đói quá phải cố gắng mở bịch hủ tiếu ra ăn. Ngồi ăn mà cứ nơm nớp nó đổ xuống sml là tối khỏi ngủ. rồi sau 14 tiếng ngồi trên xe bus thì cũng đã đến HCM, lúc xuống xe vừa say sóng vừa say xe làm mình cứ như đặt chân đến một thế giới khác. 

Vậy là kết thúc một chuyến đi khó quên với rất nhiều hoạt động hardcore và một vài điều không như ý, nhưng so what? When life throws you lemons, just make Thai hotpot out of it! 

Thursday, October 11, 2018

Úc Đại Lợi - yêu mất rồi tính sao



mới hôm qua còn rục rịch rủ bạn cùng làm bánh đón trung thu vậy mà hôm nay đã ngồi ở bán cầu khác của trái đất trong mùa đông giá lạnh (nhưng các bé bồ câu vẫn chuyên cần tập gym chao lượn chóng mặt). thời gian và không gian đúng là chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người type caption.





- ê đi tới chỗ này đi, tao hay đến lắm
- chỗ gì á 
- bãi biển 
- ủa lạnh vậy cũng tắm được? 
- ừ càng lạnh càng thích mà, với lại lạnh mới vắng á 
- ... 
- mày có thấy cá mập từ xa tới thì bỏ chạy nha đừng cứu tao. 
- ...! 
*5 phút sau thấy đang ở nude beach 
*5 phút rưỡi sau bạn quăng đồ nhảy ùm xuống tắm còn Linh bơ vơ trên bờ 
Linh có nhiều ngày rất lạ nhưng hôm nay là một trong những ngày lạ nhất 



câu số 9 😂



sao tận bây giờ chúng ta mới tìm ra nhau trong cuộc đời nài?



Me: đặt chân đến 1 vịnh đẹp vậy thì nên nhào xuống bơi chứ không là uổng lắm người ta vẫn bơi ngoài kia kìa ko sao hết nha chỉ có mười mấy độ thôi mà mình phải hoà nhập cùng mọi người nha chứ không được ăn mặc sai trái nên phải soạn đồ bơi mai mang theo

Also me ngày hôm sau: ... 



mười năm về sau có thể không nhớ đã từng ở resort sung sướng ra sao nhưng chắc sẽ nhớ hoài những cảm giác hôm nay trên biển một đất nước xa lạ. giữa trời đông lạnh giá cảm thấy yêu ánh nắng ấm áp đến lạ kỳ, phía dưới là lớp cát vàng mịn, bao quanh bởi âm thanh gió và sóng rì rào (may quá ko có tiếng động của Chung của), càng thấy yêu hơn khi vừa chạy xuống cho sóng vỗ vài cái vào người lạnh quéo rồi chạy lên phơi nắng. 
và đặc biệt nhớ về đoạn hội thoại với người bạn mới quen cũng đi solo travel, nói chuyện 1 hồi bắt qua những suy tư tuổi 25 (ủa 27 rồi nha) của cô gái cái xong người bạn nói Mài biết sao không, tao cũng có cảm giác như mài, và tao nghĩ chỉ có một cách để biết là thử thôi, tao tin mài làm được. 

Ừa một người lạ hoắc từ trên trời rơi xuống còn tin mình không lẽ mình không tin mình. #byronbay 





có những món nhìn vô thôi đã thấy bổ, điển hình là Acai bowl này ở Byron. các món ăn đều được làm từ base là các loại rau củ (ăn có cảm giác như đang ăn kem) rồi topping hạt/ trái cây lên nhưng công nhận ăn xong tô này no đến chiều. mấy đồ ăn bổ dưỡng kiểu này hay bị nhìn nhận là chán nên mission của quán Combi là làm sao hấp dẫn hết mức có thể, bổ phải đi với ngon và đẹp thì như vậy người ta mới chuyển qua ăn healthy food nhiều hơn. lúc ăn chung với chị người Pháp chị chia sẻ dân nước chị vẫn còn mê uống rượu và ăn phô mai lắm, và vẫn quan trọng chuyện ngon nhiều hơn, Linh mời chỉ mốt qua Việt Nam ăn, bổ dưỡng và vẫn ngon ạ, ăn gì cũng có một thố rau nhưng chỉ cần bớt bia bọt và trà sữa trân châu là được.

nói xíu về Byron, đây là thành phố rất ‘cool and hip’ nơi các bạn nghệ sĩ hoặc vegan sẽ đến ở vài ngày để thong dong dạo biển, mua đồ từ nông trại để nấu ăn, nếu ko nấu ăn thì cũng có hằng hà sa số các nhà hàng kiểu farm-to-table này. có lần đứng trong gian bếp chung chiên steak xèo xèo trong khi mọi người gọt rau củ là tự thấy mình như quái vật từ phương nào luôn. 






lâu rồi mới lại đi dạo Thảo Cầm Viên và nghĩ về đô thị hoá. không phải đô thị hoá cứ phải kéo theo việc phải thoả hiệp xoá bỏ thiên nhiên ra khỏi cuộc sống người dân. giữa lòng thành phố hiện đại, được nằm trên bãi cỏ xanh rì, trước mặt là cây đa trăm tuổi, từng ngọn cỏ mơn man chạm khẽ, chim trời chao lượn trên trời, tự dưng cảm thấy mình với thiên nhiên là một. mà con người và thiên nhiên nên hoà hợp với nhau chứ bớt nghĩ mình là mẹ thiên hạ dùm. hỏng ấy mình bớt lấy lý do đô thị hoá rồi đốn hết cây trăm tuổi rồi lấy hết đất xây nhà chứ không để lại một miếng đất nào trồng cây trồng cỏ được hôn?




Motherhood 💕

Gặp mẹ bỉm này trong khu Koala retirement house :)) vừa thấy anh kia mang lá tới là mẹ bỉm khệ nệ cõng con nhào tới, anh bèn quay qua nhắc mẹ “You know I dont like it. You know the rules momma” thế là ngoan ngoãn chạy zìa chỗ cũ. Xong chắc thấy tội tội anh lấy hẳn 3 cành cắm xuống gần chỗ mẹ bỉm rồi nói với mẹ “They are all yours now”, cái mẹ bỉm mừng rỡ trèo lên ngọn rồi ăn cặm cụi thấy cưng gì đâu 😢, thiệt sự chỉ mún chạy tới ôm hai mẹ con một cái ❤️ 




một trong những quàng hôn đẹp nhứt trong cuộc đời của cô gái chỉ thấy được 04 bình minh 🌞




đặc biệt dành cảm tình cho thành phố có botanic garden to năm ngàn thước vuông lăn lộn cả ngày không hết và có IKEA. 




khi Mamma Mia đang lưu diễn thì không được bỏ qua. mỗi lần Dancing Queen, Take a chance on me nổi nhạc lên là da gà nổi lên rần rần, sống lại những tháng ngày tuổi thơ với nhạc ABBA, miệng lầm bầm hát theo chỉ mong tới cuối show dàn cast hát lại là đứng nhảy như coan điên. đúng là điều chỉ có âm nhạc mới làm được. một chủ nhật thiệt đầy mào sắc và khó quên ❤️




bức ảnh diễn tả đúng nhất tính chất chuyến đi: dù gió thổi bạc đầu, tóc tai dựng ngược nhưng vẫn mỉm cười vui sướng. hồi trước ở đền Meiji xin bùa, lưỡng lự thế nào lại chọn lá bùa “new opportunity” và tháng sau Linh thấy mình ở vùng đất mới gặp những con người mới thử những điều rất mới. thú thật có những lúc đi cảm thấy cô đơn, nhưng rồi có những con người bỗng dưng xuất hiện, dù xa lạ nhưng vẫn tìm thấy được sự kết nối (tất nhiên có những lần fail và chỉ có thử mới biết thôi). cũng có đôi lúc bánh bèo chỉ mún hờn cả thế giới vì bỗng dưng tất cả đồ điện đều quay lưng với Linh, ghê nhất là cục sạc mà kiếm quài ko thấy bán, rồi Linh đi lang thang vô shop nọ đụng trúng bé dhs VN, bé gặp là hỏi liền Ủa chị người Việt hả chị (may quá dấu ấn con rồng cháu tiên vẫn hiện diện gặp cái là biết liền) rồi bé tìm cục sạc và có đầu chuyển 2 chấu để về VN còn xài được. vậy đó, cả chuyến đi là nhưng lần mắt chữ O miệng chữ A, vui có không vui cũng có nhưng kết luận là Úc đại lợi đã đối xử Linh thật tốt dù các bé #kangaroo #koala #penguin #stingray vẫn không ai chịu selfie chung cả.





Monday, October 8, 2018

Chừng nào mới đẻ?

hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu, mẹ mình, sau khi bồng ẵm con mới đẻ của em họ, quay sang hỏi mình Khi nào con mới đẻ cho mẹ 1 đứa. Những lần trước mình không có thái độ gì đặc biệt với chuyện này nhưng sau 1 thời gian lặp đi lặp lại mình thấy rất cần phải tỏ thái độ rõ ràng "Khi nào vững mạnh về mặt tài chính và sẵn sàng về mặt tâm lý thì con sẽ đẻ", dù mình rất thương mẹ nhưng không đồng nghĩa với việc đứng cùng quan điểm với mẹ. Để nuôi nấng 1 đứa con nít không phải là một chuyện đơn giản và đơn thuần xuất phát "ý thích" của một người nào đó. Sinh ra là một đứa con nít ở VN là mặc định không có 1 privilege nào so với những đứa trẻ của các nước phát triển (xét về phương diện nền giáo dục & y tế), và để nuôi dưỡng thật tốt trên 2 phương diện này cần từ rất nhiều tiền đến rất rất nhiều tiền. Đọc tới đây chắc có nhiều người thấy Ôi sao mà thực dụng quá, bao nhiêu đứa trẻ xuất thân nhà nghèo vẫn học hành thành tài làm ông này bà nọ được. Vâng, nhưng đó là số rất ít và cần đứa trẻ phải có 1 ý chị cực cực kỳ mạnh mẽ. Và bao nhiêu đứa trẻ có được chui rèn ý chí này hay cũng sẽ thỏa hiệp với số phận đã an bài. Tiền không là vấn đề nhưng nếu không có tiền thì rõ là rất có vấn đề.

Cứ mỗi lần ngồi tính nhẩm số tiền phải bỏ ra nuôi nấng 1 đứa trẻ nên người đến 18t, thì đầu choáng váng bởi con số lên tới hàng 10; bởi quan niệm Không nuôi thì thôi, khi đã nuôi thì phải nuôi tới nơi tới chốn, cung cấp những gì tốt nhất có thể. Cho nó thử hết tất cả các hobby trên đời để biết được con thích gì, và có những hobby phải cần có nhiều tiền mới thử được. Tài chính mạnh đồng ý với việc mở ra nhiều cơ hội cho con trẻ. Vậy mà gần đây mình chứng kiến không biết bao trường hợp những đứa trẻ sinh ra bởi vì lý do "vỡ kế hoạch" và mọi người take it easy dù đó là những cặp vợ chồng không phải có tài chính khá giả, những lúc đó mình chỉ muốn đứng hỏi "Vậy có cách nào chắc chắn được sẽ không có lần vỡ kế hoạch nào nữa không hay lại vỡ từ lần này qua lần khác", nhưng thôi tự biết mình đang ở xã hội nào nên kịp dừng lại. 

Ngoài lề 1 tí, cũng liên quan đến việc nuôi con, gần đây dấy lên vụ brand Ovaltine đáp trả Milo bằng "Không cần con vô địch, chỉ cần con thích". Bản thân không phải là một bà mẹ bỉm sữa nhưng ý kiến cá nhân theo mình là một campaign marketing "vị ego" chứ không "vị nhân sinh" chút nào. Campaign được làm ra chỉ hòng lý do trả đũa chứ không xuất phát từ bản thân brand mang value gì đến KH của mình. Tất nhiên mình không ủng hộ cách nuôi dạy con quá extreme làm gì cũng phải vô địch, tuy nhiên áp lực là cần thiết phải có để phát triển. Nếu ba mẹ không có định hướng và can thiệp kịp thời mà chỉ đơn giản thảy 1 câu "Con làm gì cũng được miễn là thích" thì ko biết đứa con sẽ thành gì khi mai mốt đứa con hỏi "Con thích ăn cướp được không ba mẹ ?".

Tóm lại, đẻ con và nuôi con là việc rất khó. mình có hẳn 1 list những bà mẹ mình rất hâm mộ trong việc dạy con tốt và vẫn chu toàn được công việc cá nhân. Những nữ cường nhân này mình luôn xem là role model để khi nào rèn luyện được như vậy mới suy nghĩ đến việc có con. 

Sunday, March 25, 2018

Java - Mình cứ thế mà đi (p1)


Về được 2 tuần rồi nhưng bây giờ mới kịp hoàn hồn để viết lại chuyến đi Indonesia vừa rồi, lên núi xuống biển đủ cả.

Vẫn như mọi khi, Linh thường bắt đầu chuyến đi bằng những ngày hardcore cho leo núi để những ngày về sau nghỉ dưỡng lấy lại sức. Linh sẽ viết về 3 ngày lên núi trước.

3 ngày lên núi: Bromo - Ijen

Recommend khi đi Bromo và Ijen nên đi local tour bởi vì hệ thống transportation ở Indo không tốt lắm, phương tiện công cộng vẫn chưa phổ biến. Local tour sẽ lo về phần đi lại, ở và vé vào cổng ở các điểm tham quan, bạn chỉ việc nhấc mông đến các trạm dừng và bắt đầu trekking.
Giá các tour cũng same same nhau, khoảng 2.8-3m IDR cho 1 người, tất nhiên càng đông thì giá càng giảm xuống. Lúc mình đi là book tour của Agus. 
Khi bay đến bị delay 2 tiếng sợ mấy bạn đợi nên báo trước, đến nơi hỏi bạn tài xế thì đã đến từ sớm để đợi luôn dễ thương ghê. Tối hôm đó mình ở 1 ngôi làng gần Bromo để sáng mai ngắm mặt trời mọc và leo núi vào lúc 3 giờ sáng. Ngôi làng vắng vẻ cứ tưởng chỉ có 2 mẹ con mình đi. Ai dè sáng hôm sau. Hàng trăm chiếc xe jeep nối đuôi nhau đi giữa màn đêm đen đặc. Dằn xóc mấy phát thì tỉnh cả ngủ, nhìn xung quanh có cảm tưởng như đang đi lính thời xưa rất là phim hành động nhé. Đặc biệt ở mấy khúc cua gấp khi leo lên đồi để đến viewpoint xem sunrise. Đến viewpoint lúc này thấy hàng trăm người đã bu quanh, các bạn Tung của (lại là những người bạn này trong tất cả các chuyến đi của tôiiii) trải bạt ra cứ y chang như picnic để chờ. Chiếm hết cả chỗ đứng! Sau khi lựa 1 chỗ cũng khá đẹp thì đứng co ro uống cafe cho ấm người, huhu nhiệt độ ở Bromo lạnh lắm. Tận 1 tiếng đồng hồ sau thì nhân vật chính Mặt Trời xuất hiện sau dãy núi thật tráng lệ.




Sau đó xe jeep lăn bánh chở đến base của Bromo để leo lên miệng núi lửa. Miệng núi lửa này theo dự đoán của người local thì 5 năm mới phun 1 lần, lần gần nhất là 2015 nên đi lúc này coi như safe. (Hope so) Con đường leo lên thoai thoải, với 1 đứa lười vận động như mình thì cũng không đến nỗi quá khó. Thử thách ở đây là làm sao tránh được bãi mìn của các con ngựa đang thồ người lên. À ở đây có dịch vụ thồ người lên miệng núi lửa, ai nhắm đi ko nổi thì book dịch vụ này - rất nhiều luôn nha. Đang đi thì vài chú ngựa đằng sau thúc vào mông nữa. Con đường đi lên view cũng rất đẹp, thường sẽ dừng lại chụp 80 tấm hình không ngơi tay rồi mới leo tiếp. Khi lên đến nơi, theo trí tưởng tượng là sẽ mon men theo miệng núi lửa để chụp hình nhưng không, vì sợ độ cao nên cứ bấu víu vào thanh chắn nhất quyết ko buông. Con đường quanh miệng núi lửa chỉ rộng tầm 30cm, 2 bên thì cứ như vực thẳm đặc biệt phía miệng núi lửa sâu hoắm cứ như sắp nuốt chửng Linh. Tay chân lọng cọng như Linh thì cứ gọi là xác cmn định nhé. Nhưng tất nhiên khung cảnh sẽ rất worth it, nếu gan dạ dũng cảm thì nên ở lâu trên đó để tận hưởng, mấy lần trong đời lại được thấy nữa đâu phải hơm?






Tổng thời gian leo lên và xuống cộng chụp hình chia sẻ cư dân mạng tổng cộng là 2 tiếng rưỡi. Chuẩn bị tinh thần sau khi leo xong sẽ ê ẩm nhức mỏi đợt 1.

Nguyên ngày là thời gian di chuyển sang Ijen. Buổi chiều tối ngủ thật sớm vì 12am sẽ xuất hành để kịp coi blue flame. Và tất nhiên là làm sao Linh có thể chợp mặt lúc 6pm để ngủ được, nên tối hôm đó chỉ ngủ được 2 tiếng. Trên đường lái xe lên hỏi bác tài đi dễ không bác, bác bảo dễ lắm đi bộ lên y chang như Bromo. Tổng thời gian leo lên và xuống là 8 tiếng. Huhu nghe 8 tiếng là cảm nhận có điều chẳng lành sòi. Nhưng Linh vẫn trót tin bác tài. Đặt chân bước vào cổng, gió thốc lạnh tê tái, thêm đang vật vờ buồn ngủ, trong đầu chỉ lởn vởn hình ảnh gía mà giờ đây chăn êm nệm ấm trong khách sạn thì sướng biết mấy. Những bước đi đầu tiên thật dễ dàng . Nhưng (cuộc đời luôn có những chữ Nhưng) rồi cũng đến đoạn dốc 45 độ. Mà các bạn biết gì không, mình mang giày running các bạn ạ. Đôi giày leo núi quăng bố nó ở nhà. Chỉ vì overestimate bản thân và underestimate Ijen. Đừng bao giờ như Linh ok? Lỡ quăng lao thì phóng theo lao chứ biết làm sao giờ. Trên đường đi sẽ có offer các dịch vụ kéo xe nhưng Linh đã kiên quyết nói Không. Nhiều khi phải khổ khổ như thế này thì lúc leo lên mới cảm thấy thật đẹp và đáng giá. Cái gì càng khó thì càng quý trọng là vại. May mà có anh hướng dẫn làm bầu bạn và cổ vũ suốt chặng đường đi. Những khúc quá dốc sẽ kéo mình lên. Tiếng Anh của anh không nhiều nhưng sẽ cố gắng dùng vốn từ hiện có cho mình hiểu. Xung quanh các liền anh liền chị cũng kéo nhau lên đông đen, đặc biệt các bạn châu Âu rất thích thể loại này. Dịch vụ kéo người chực chờ xem anh chị nào mệt mõi buông xuôi thường là châu Á, là nhào vào hỏi ngay. Linh lúc nào cũng trong diện được hỏi nhiều nhất vì cứ leo 5 bước thì Linh nghỉ độ 5 phút. Với tốc độ leo này Linh cũng nghi ngờ liệu mình có kịp tới quặng lưu huỳnh thấy blue flame không. Nhưng có lẽ nhờ anh HDV nhờ động lực muốn thấy blue flame và công nhân ở quặng lưu huỳnh thì mãi cũng đến được. Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu. Để thấy được quặng lưu huỳnh phải leo xuống đồi dốc đá (không có đường mòn đi đâu nha) trơn trượt muốn sấp mặt Linh. Đã vậy lại còn phải mang một cái mặt nạ lọc khi lưu huỳnh mà Linh thề là Linh chẳng thở được gì cả. Sau khi hận thù bản  thân và hận sang anh tài xế sao anh lừa em thì Linh vẫn phải đi từng bước nhỏ để xuống bên dưới. Vì đã lỡ đi rồi mà không lẽ bỏ cuộc ngồi chơi. Trên đường đi xuống Linh thấy các anh công nhân vác từng tảng lưu huỳnh thật to mang lên mà hỏi ra thì từ 70-100kg 😱. Mỗi ngày các anh vác tầm 3 lượt như vậy, đường đi thì dễ trượt chân, khí độc thì liên tục phả vào người thật sự là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhìn vai của ai cũng bị biến dạng rất tội.


Nguy hiểm và độc hại sức khoẻ nhưng số tiền thu về lại không xứng đáng: 2k VND/kg -> 600k VND/ ngày.
Và như trong phóng sự cũng nói các anh làm việc này bởi cũng không có sự lựa chọn nào khác và cũng nuôi hi vọng cho con cái học hành thành tài để thoát khỏi vòng lẩn quẩn chết người này. 

Sau 1 tiếng vật vã Linh đã đến được quặng lưu huỳnh.
Khỏi phải nói khung cảnh ấn tượng đến cỡ nào - tới lúc này Linh mới thấy toàn bộ chặng đường vừa rồi thật xứng đáng, và sẽ khuyên ai có đủ sức trẻ trâu cũng hãy đi đi. Đến khi chân tay rệu rã mà rủ đi mấy cái này là chắc chắn không đi rồi đó ha. Có những cái thử nên làm liền vì tuổi tác và sức lực nữa, không còn tuổi 20 nữa đâu. Nói tới đây tự táng cho tỉnh vì gần 30 tới nơi rồi. Bớt tưởng. 
Không có gì khó hết á chỉ quan trọng mình muốn tới đâu thôi. Ijen đã đánh dấu record của bản thân trong việc độ cao, khoảng cách, thời gian leo. Tự bước ra khỏi giới hạn và comfort zone của bản thân là một cảm giác rất tuyệt. Quan trọng là dám đặt bước chân đầu tiên để bắt đầu ... 








(Các cục lưu huỳnh nặng 70-100kg)



Popular Posts