*This article contains affiliate links. If you click through and make a qualifying purchase, I may earn a small commission at no additional cost to you.
De Michele Pizzeria, quán pizza trong truyền thuyết
bước sang tuổi 30 chỉ cần sống vui khoẻ. mà muốn vui và khoẻ cách dễ nhất là được ăn ngon. thế là trước hôm sinh nhật đã theo chân chị Liz Gilbert và Julia Roberts đến với quán pizza ở Napoli, nơi người đàn bà đẹp ăn pizza margherita nổi tiếng nơi đây. nhớ năm 25t lần đầu đọc Eat, Pray, Love, sau 5 năm được đặt chân đến và cũng ăn chiếc bánh đó, không gì hạnh phúc bằng. đặc biệt xung quanh là các anh đô con đang làm bánh pizza và đưa vào lò, mặt anh nào cũng lạnh lùng hầm hập làm nhớ đến các mafia Ý. mình chỉ biết ngoan ngoãn ăn trong yên lặng và quay video lại cho bà con được chiêm ngưỡng quán pizza này. giá mỗi bánh chỉ khoảng 5e, nghe nói 10 năm vẫn không đổi 😛
ở nơi đây chắc không tồn tại khái niệm lạm phát đâu
tuy rẻ nhưng bánh rất ngon, đế mỏng, vỏ giòn rụm, sốt cà chua tươi như mới lấy cà từ trên cây xuống, phô mai béo và dai nhai sần sật, u ta nói nó ngon
bắt đầu cho màn foodtour ăn mừng sinh nhực
Colantuono's steak and grill, T-bone tuyệt vời
tới Napoli nhưng lại tìm đến quán steak, nghe nó mới sai sai như nào đúng ko quý vị?
nhưng lên cơn thèm thì đi ăn thôi vì sống là phải làm theo lời con tim mà.
tin vào Google review lần mò đến chiếc quán này. 8h tối vào không một bóng người (như hình) mới nghĩ Google review lại nói điêu, nhưng thui kệ, cứ gọi phần T-bone, vì đang đói rã rời. quán vắng mà làm lâu ơi lâu. lúc mang ra thì khách mới bắt đầu lục tục đi vào. 9h tối bên đây ngừi ta mới bắt đầu đi ăn tối đó ạ, sau đó là đông nghẹt cả quán.
cắn thử miếng bò, sướng phát rồ lên vì độ ngon của nó, bên ngoài cháy xém giòn giòn, bên trong mềm như tan trong miệng. 1kg thịt chẳng mấy chốc đã hết
không quên quay lại cảnh close-up của miếng thịt bò để nhớ mãi, up lên YT thì ngay lập tức nhận được 45k views sau 1 đêm, đến giờ vẫn chưa hiểu lý do
Centrale del Caffè, cà phê kiểu Ý
buổi sáng đẹp trời bước chân vào Cafe Centrale ở Napoli để tham gia nét văn hoá cà phê cà pháo. quán khá nhỏ nhưng siêu đông. cứ tưởng chờ lâu, thế mà các anh pha cafe nhoay nhoáy nên chẳng mấy chốc đã đến lượt. uống cà phê ở đây không phải kiểu ngồi nhâm nhi, mà đứng ngay tại quầy rồi ực phát, xã giao mấy câu rồi bước ra cho người khác uống. làm nhớ mấy quán bán nước sâm bông cúc vỉa hè ở sài gòn ghia. máy làm espresso cũng là máy manual kéo cần gạt chứ ko phải automatic công nghiệp, nhưng tốc độ làm nhanh bất ngờ. vừa order xong quay qua đã thấy ly cappucino đặt trước mặt
dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng uống vào cũng hơi truỵ tim với độ mạnh của cà phê (hay do mình quá yếu hic)