Showing posts with label somebody. Show all posts
Showing posts with label somebody. Show all posts

Friday, July 26, 2019

Munich - Neuschwanstein - Königssee

*This article contains affiliate links. If you click through and make a qualifying purchase, I may earn a small commission at no additional cost to you.

Munich và lâu đài cổ tích

chuyến này mình thử một phương tiện di chuyển khác - DB Train. với nhiều sự ngỡ ngàng của lần đầu, không biết ngồi đâu trong vô vàn hàng ghế, thì một người chị chỉ bảo ân cần Em ưi cứ tìm ghế nào mà phía trên ghế có màn hình nho nhỏ mà không ghi chữ gì thì em được ngồi. ngoài hàng ghế hai bên thì trên tàu sẽ có các khoang cho nhóm bạn hoặc đại gia đình chui vào ngồi đánh tiến lên hay Uno, ma sói cho qua ngày đoạn tháng. Còn Linh đi 1 mình nên ngủ 1 mạch tới cuối chuyến vì buổi sáng có lỡ đến sớm 1 tiếng rưỡi cũng không biết để làm gì.

trong lúc chờ đợi bạn tới, mình ghé Modern Pinakothek, như đúng với tên gọi kiến trúc rất hiện đại, tối giản, gọn gàng. mặt mày sưng sỉa vì mới thức dậy từ cơn mê, Linh bước vào nhà vệ sinh, trầm trồ vì tới cái nhà vệ sinh quá sức đơn giản mà đẹp, quá ấn tượng cho một căn nhà vệ sinh. trong bảo tàng, Linh mê nhất khu vực tranh của Pablo Picasso và khu vực Industrial Design với bộ sưu tập ghế nổi tiếng.


chiều tối chúng mình mua bia về và làm tiệc BBQ. Uống mấy chai bia đen ngon thần sầu huhu



ngày hôm sau chúng mình lang thang ở khu Marienplatz, ở đây có Tòa thị chính - Neues Rathaus mà cứ tới 12pm và 5pm là sẽ có tiết mục rung chuông và mấy hình thù trồi ra múa rối. mà có coi thì lựa chỗ xa mà coi chứ đứng sát bên ngước mặt lên rồi coi xong hỏi sao mỏi cổ như Linh nha mấy bạn.


nếu muốn ôm trọn view 360 nhìn Munich thì hãy nhanh chân đến ngay nhà thờ St Peter để được lên tầng trên cùng. bước ra ngoài phóng tầm nhìn khắp thành phố Munich xinh đẹp. mà sợ độ cao thì nên đứng bên trong nhìn ra thôi chứ ra rồi bám tường như con thằn lằn mặt thì tái mét khiến du khách xung quanh hoang mang tưởng tuột huyết áp mà ko ngờ là tuột thiệt.


buổi chiều chúng mình ra dọc dòng sông mang theo bánh pizza và bia để lăn lộn trên bãi cỏ picnic ngắm dòng người tung tăn trong làn nước dưới ánh nắng hoàng hôn.


một số hình ảnh khác ở Munich







ngày hôm sau chúng mình xuất phát đi đến lâu đài Neuschwanstein - lâu đài truyền cảm hứng cho Walt Disney trong các bộ phinh hoạt hình gắn liền với tuổi thơ. tòa lâu đài được tọa lạc trên núi bao quanh là hồ và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. thậm chí cả con đường đi đến vùng này cũng đẹp nữa, ấn tượng lúc gần tới có đi ngang con sông xanh biêng biếc mê say lòng người. chúng mình phải lội bộ 40 phút, sẽ bắt gặp các bãi mìn của mấy con ngựa như tăng phần thi vị cho đoạn đường. leo lên gần tới lâu đài thì có bảng chỉ dẫn đi xa hơn 1 chút để đi đến cây cầu mắc ngang giữa hai núi để nhìn sang tòa lâu đài, chứ tới chân lâu đài thì chụp không thấy cả tòa đâu nha. lâu đài này bao đông quanh năm suốt tháng, cây cầu cũng thế, cứ có cảm giác cây cầu rung bần bật bởi bao nhiêu bước chân đang đi lên, tuy sợ nhưng đừng quên nhoẻn miệng cười để có 1 tấm thật đẹp cùng lâu đài nhé! 
mà đã đến lâu đài thì nhớ book chiếc vé để vào bên trong nhé, một công trình thật sự rất kỳ công và được xây bằng đam mê của vị vua đứng đằng sau công trình này. tốt nhất nên book vé trước 4 tháng vì (lần nữa) chỗ này lúc nào cũng đông.

nếu không có xe để đi đến, các bạn có thể book tour này của GetYourGuide nhé:


kế bên lâu đài là chiếc hồ Alpsee, nếu sau khi leo lên leo xuống lâu đài mà vẫn dư năng lượng thì đừng ngần ngại book ngay 1 tour đạp vịt giữa hồ nha. không thì mình ngồi trên bờ rùi chụp hình cũng được một mớ ảnh xài dần.


Königssee

Ngày hôm sau, chúng mình đi bus tới Salzburg rồi thuê xe chạy đi hồ Königsee. trên đường đi dọc thành phố cổ này mới thấy thiên nhiên ưu ái làm sao. 2 bên núi sừng sững, phía dưới là 2 con kênh xanh xanh màu ngọc bích nao nức lòng người. hứa lần sau sẽ quay lại dành thời gian cho thành phố này nhiều hơn và thăm nhà bác Mozart nữa.
đang háo hức đến hồ thì trời sụp đổ mưa, chúng mình có 1 sự buồn nhẹ, đành bật ngay một playlist nhạc mưa Trung Quân cho hạp tâm trạng. tới chỗ giữa xe vẫn băn khoăn, ngồi chờ hết mưa hay chạy ù ra hồ? mà lỡ như không hết mưa rồi sao? không lẽ ông trời lại phụ lòng mình? tới đây rồi không lẽ ngồi yên trong xe? bao nhiêu câu hỏi hiện lên thử thách lòng người. và cuối cùng chúng mình quyết định đi mua áo mưa và đi bộ ra hồ. cũng may sao lúc tới hồ thì mưa chỉ còn lác đác, chúng mình phóng lên tàu. tàu ở đây chạy bằng điện để bảo vệ nguồn nước. tuy trời mưa nhưng hồ vẫn có vẻ đẹp trầm mặc của lúc mưa. nước hồ xanh lục thăm thẳm lại thêm ánh lấp lánh tạo nên một khung cảnh đẹp tựa cơn mơ. bao quanh là dãy núi trong hệ thống Alps nằm lặng im vững chải bao bọc hồ. chụp bao nhiêu hình cũng không bắt được hết vẻ đẹp của nơi đây. xứng đáng đội mưa để tới ngắm. rồi tưởng tượng không mưa trời quang mây tạnh thì còn đẹp tới cỡ nào nữa không biết.





cuối cùng, cám ơn chị Minh - chị Vy đã tiếp đón thiệt sự nồng hậu ở Munich. cám ơn chị Emmy, chị Hường, chị Nga, em Thy, em Tiên đã đồng hành cùng suốt chuyến đi. như 1 cư dân mạng có câu: Không quan trọng đi đâu bằng đi với ai. nhờ mọi người mà có 1 chuyến đi thật khó quên. cứ mỗi lần đi xong là lại thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời quá bao la này, bucket list lại cứ thế mà dài ra...
nên cũng không quên tiết mục share code khuyến mãi như mọi lần để cô bé có thể gần hơn thực hiện bucket list của mình nha.

Code Omio (book tàu xe giá rẻ)

https://booking.com/s/79_6/unlceo32 - link giảm 10%
https://www.omio.com/travel-bonus?ic=linnp3r9f6z5x - link giảm 10Eur

nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé https://www.buymeacoffee.com/lphan

Sunday, November 29, 2015

Thái Lan - Bước sang tuổi 24 và 4 điều nhiệm màu

1.Chiangmai là một vùng đất hiền hoà, thân thiện, dễ thương. Mình có thể cảm nhận rõ rệt từ lúc bước xuống trạm bus đến khi lên lại bus để quay về Bangkok. Dù là một thành phố lớn nhưng Chiangmai vẫn giữ một nhịp sống chậm rãi, từ tốn. Trên đường xe chở lên chỗ zipline, đường khúc khuỷa quanh co, lên dốc không ngừng nghỉ. Xe đang xình xịch lên một cái dốc thẳng đứng thì anh tài xế bỗng dừng lại, cả xe ngơ ngác nhìn nhau, không lẽ bể bánh? Không lẽ tắt máy? Không lẽ giờ phải leo xuống đẩy xe??? Đang mắt tròn mắt dẹt thì anh mở cửa số xe ra nói nói gì đấy, sau đó một cụ già đang đi từ phía sau bước lên xe. Thì ra anh nhìn thấy nãy giờ và dừng xe chờ để chở cụ già lên. Phải nói là mình khá cảm động thì nhìn thấy cảnh này. trong cuộc sống bon chen hối hả mấy ai mà chịu nhìn xung quanh để coi ai đang cần giúp đỡ nữa đâu heng.
2.Chiangmai cũng là nơi để mình check một vài item trong bucket list, nơi của những lần đầu tiên mà bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao có đủ dũng cảm để làm vậy trời??? Đơn cử là trò zipline, thú thật là lúc mua game này thì dự tính là chơi 1-2 lần gì đấy cho biết rồi đi về ngay vì cũng không nghĩ mình sẽ đung đưa trên không tận 1p ở station cuối cùng. Vậy mà bằng một phép nhiệm mào nào đó, mình đã bay toàn bộ 52 station. Đường bay đầu tiên khá ngắn nên đơn giản chỉ là khởi động và các anh hướng dẫn chỉ cách bay thôi. Sang đường bay thứ 2, lúc nhìn xuống tay chân rụng rời vì sâu thăm thẳm, đường bay dài gấp đôi. Mình quay qua bạn instructor: "thôi cho tao xuống nha, tao lạy mày, bay vậy là đủ rồi". Bạn thì một mực bảo an toàn lắm chả sao đâu. Mình thì vẫn nài nỉ, hai chân rúm ró không dám rời trạm. Rồi bỗng dưng bạn mình đẩy một phát, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình đang bay vèo vèo nửa đường rồi, lúc đó la lên, không phải vì sợ, mà vì sướng. Sau đó dù có những đường bay dài và sợ hơn nhiều nhưng chả còn xi nhê gì với mình nữa. Với nhiều người đường bay cuối là đường dễ sợ nhất vì dài tận 900m, nhưng với mình đường thứ 2 mới là thử thách nhất. Một khi vượt qua được rồi, thấy những trạm khác chỉ là muỗi. Rút ra là trong cuộc sống, khi đứng trước nỗi sợ hãi, chỉ cần dám quăng mình vào nỗi sợ đó là tự dưng vượt qua được, thần kỳ vậy đó. Ở zipline còn có người đẩy mình vào, chứ ngoài đời thì tự thân thôi nhé.
3.Nghe nói Chiangmai bán đồ da rất đẹp, thế là mình hỏi đứa bạn người Thái shop nào mua được. Nó chỉ mình 1 shop trên đường Chiangmoi, không tên không địa chỉ gì hết, chỉ có mỗi tấm hình chụp ngoài trước. Nó bảo okie lắm, ngoài ra không biết shop nào nữa. Mình nhìn tấm hình xong tự hỏi: rồi giờ tìm bằng niềm tin hay gì? Vì thời gian ít ỏi nên mình có mỗi 1 tiếng hơn để tìm trước khi đi Pai. Không có tên và địa chỉ nên gặp ai cũng diễn tả, người biết người không, mỗi người chỉ một kiểu. Sau đó bước chân vào shop bán đồ da kia, thấy cũng to bự, từ mặt hàng da thô sơ đến thành phẩm. Nhưng lúc đó mình cứ muốn tìm tiếp vì shop này không giống hình. Đi rã rời hết con đường Chiangmoi mình quyết định quay lại, vì dù gì cũng chỉ có mỗi shop đó bán ổn, không sự lựa chọn nào khác, bạn mình bảo chắc shop đổi chỗ rồi chứ đi nát đường mà có thấy đâu. Quay lại, lựa một hồi cũng được món ưng ý, xong tò mò quá hỏi bà chủ " cô cô, cô biết shop này shop nào không cô" vừa nói vừa show hình. Cô tỉnh bơ "là shop cô nè, hồi xưa mở đằng kia, giờ mới chuyển chỗ nè". Mún té xỉu, vậy mà nãy giờ tìm cực quá chi không biết. Bởi vậy những thứ đang tìm kiếm nhiều khi ở ngay trước mắt đó, nhưng cũng phải đi lòng vòng một hồi mới dám chắc là ừ là nó đó chứ không phải cái nào khác.
4.Buổi tối ở Tha Phae Gate có âm nhạc đường phố. FYI tí xíu chỗ này giống phố đi bộ của mình. Phía trước chỗ ban nhạc biểu diễn có một khoảng sân, tự dưng một bác gái lớn tuổi chạy vào nhảy say sưa theo điệu nhạc, xa xa một bác trai đang cầm điện thoại quay phim, lâu lâu lại cổ vũ, ánh mắt đầy hạnh phúc. Bác gái vừa nhảy, lâu lâu lại nhìn lên bác trai. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt của cặp vợ chồng đã trải qua hết sóng gió của cuộc đời mà vẫn bền bỉ ở bên nhau. Mình ngắm hai bác một hồi lâu. Nhìn bác gái mình thấy số tuổi chưa bao giờ là quyết định cho sự già trẻ của một tâm hồn. Nhìn bác trai mình tin rằng ngôn tình là có thật. Đâu cứ phải đẹp trai nhà giàu rồi cưới một bạn đẹp gái hoặc cũng không xuất sắc lắm là ngôn tình đâu, rồi sau đó sao, hai anh chị có bền bỉ với nhau tới cuối đời không? Mình rất thích những mối tình già, vì thời gian luôn là phép thử chính xác và khắc nghiệt nhất của tình yêu. Thử hỏi ai mà chẳng cả thèm chóng chán? Ai mà chẳng có mới nới cũ? Ai mà chẳng sống ích kỷ vì bản thân? Vậy mà có thể sống với cùng một người suốt mấy chục năm, mỗi ngày nhìn mãi một giương mặt, nghe mãi một giọng nói, không chán nhau mà lại càng yêu nhau hơn thì không phải là kỳ tích chứ là gì nữa?

Wednesday, February 12, 2014

Nguyễn Thị Tình Duyên, em ở đâu, về nhà gấp, bố mẹ đang trông, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm!

"Nguyễn Thị Tình Duyên, khi đi em mang hết tất cả trái tim, niềm hi vọng của một số bạn dưới trần gian. Em ở đâu, về nhà gấp, cả nhà đang trông và rất nhiều người đang truy đuổi. Mọi người sẵn sàng bỏ qua và không truy cứu hành vi của em!"



Hôm bữa mình đi ăn với một bạn, bạn tâm sự về những cuộc tình chóng vánh mà bạn vừa trải qua. Mình chỉ biết trả lời "Miễn sao dừng đúng lúc để vẫn còn những ký ức đẹp về nhau là được rồi". Trước giờ mình vẫn quan niệm rằng 'live in the moment' mới là quan trọng vì ngoài sợi dây tình cảm từ ba mẹ ra thì hiếm có cái nào vĩnh cửu lắm (ít nhất thì cho đến lúc này mình thấy là vậy đó, ai không đồng ý thì có quyền dừng đọc ở đây). Quay lại chuyện bạn đó, nói xong thì bản đưa mắt nhìn vào khoảng xa xăm vô định nào đó về hướng 45* chĩa thẳng vào tòa nhà Bitexco, rồi buông ra những lời làm mình bất chợt nhói lòng

"Giữa hàng ngàn con người ngoài kia, tìm nhau đã là khó rồi, vậy mà còn phải làm sao để người đó yêu mình, mà đó là chưa đến cái step quyết định đâu nha, quan trọng là phải giữ nhau được nữa"

Trời ơi, nghe xong thì bảo đảm ai chưa yêu chắc hết dám yêu luôn vì thấy tương lai sao mà bít đường yêu quá trời ????

Thú thiệt qua nhà bạn nào mà thấy ba má vẫn còn nồng nàn, bác gái chăm bác trai từng li từng tí, xong rồi bác trai thỉnh thoảng chọc yêu bác gái, giống như đôi chim trẻ mới yêu trong mắt 2 người chỉ có nhau, mình thiệt tình là phục sát đất: sao mà hay quá vậy! Vì mình quen nhiều bạn mà ba má nó ly thân, hoặc ba má vẫn ở với nhau nhưng sống vì Nghĩa nhiều hơn vì Tình (gia đình mình cũng là 1 trong số đó) nên mình hiểu cái cảm giác ngột ngạt khi mà cái thứ đáng lẽ ra phải nâng niu trân trọng bằng tình yêu thì tới giờ chỉ được làm bằng nghĩa vụ. Lúc mà thấy 'lửa yêu' của 2 bác mình chỉ muốn nhào vô hỏi bí quyết? Mà hỏi làm chi khi bí quyết có ngập mặt báo, mặt sách, mặt internet, đâu có thiếu, vậy mà mấy ai làm được. Ráng ráng cứu vớt thì có thể đó, nhưng cứ cảm thấy sai sai. Cho nên nhà bạn nào mà hôm nào cũng bập bùng lửa yêu, nóng hừng hực quanh năm suốt tháng thì lo mà tận hưởng nghen chưa, mấy bạn may mắn lắm đó!

Lí do mà có cái note này thiệt ra ai cũng biết rồi đó, ngày Valentine cận kề, cái ngày mà cứ 9 tháng 10 ngày sau sẽ có đợt bùng nổ dân số (tầm tháng 11 - tháng sinh nhật của mình x_x), cái ngày mà 1-2 ngày trước đó news feed của mình sẽ ngập tràn những bài đại loại như '1001 cách tán gái', 'Lí do vẫn khiến bạn FA', 'Cả thế giới phát sốt với đập chim' (ah đơn giản vì sự nổi tiếng của trò Flappy bird này trùng hợp vào dịp trước Valentine thôi). Mình đọc hết, bi quan có lạc quan có, đúng sai thì dựa trên sự cọ xát trải nghiệm của người đọc, nhưng có một ý mình hoàn toàn nhất trí. Đại loại thế này:

Bạn yêu cho chính bạn, vì bạn cảm thấy đã tới lúc bạn muốn đặt con người đó lên trên cả bản thân mình, và bạn hạnh phúc khi làm điều đó. Chứ bạn không yêu vì sự tác động của người khác, vì ba mẹ họ hàng nhắc khéo, vì người ngoài nhìn vô chỉ trỏ đàm tiếu, vì đứa này hạnh phúc quá mình cũng muốn được như vậy, vì đồng nghiệp đám cưới nên phải yêu đi để 2-3 năm nữa đám cưới? Mấy người này chỉ là khán thính giả thôi; nhân vật chính, ngôi sao được bôi son dặm phấn kiêm người kéo màn, chỉnh âm thanh ánh sáng cho vở kịch là bạn kia mà !!! Đâu có ai mượn nghe lời rồi khi yêu không thành là lôi người con gái tên Nguyễn Thị Tình Duyên ra trách cứ!

Bởi vậy, cái người con gái phía trên tựa đề cũng khổ lắm, ai yêu cũng réo mà không yêu cũng réo rần rần, phải làm dâu trăm họ, đu dây múa cột múa lửa khỏa thân hát tuồng các kiểu mà vẫn không vừa lòng chúng sanh. Thấy tội nghiệp luôn!

Kết thúc một câu: Ai chưa có người yêu thì cứ cố gắng vạch lông vạch lá vạch hết tất cả ra mà tìm, ai có rồi thì cứ yêu hết mình, yêu được phút nào hay phút đó vì cái sự nghiệp Tìm - Yêu - Giữ nó khó lắm, đắc đạo tới được cái mức cuối nó không dễ đâu, cho nên nếu không tới được thì cũng bình tĩnh can đảm chìa cái ngón tay trỏ mà nhấn restart mọi thứ. Người con gái tên Tình Duyên đã sắp đặt hết rồi, cứ xuôi chèo theo đi, vì giờ không theo ẻm thì biết theo ai?

Saturday, January 7, 2012

Những cuộc đuổi bắt nghiệt ngã của tạo hoá



Đứa bạn mình mê mẩn anh A, anh A thì si luỵ chị B, chị B lại say đắm anh C. Câu hỏi đặt ra: vậy có khi nào anh C sau này lại chết mê mệt bạn mình không ? Trong lúc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời cho cái vòng lẩn quẩn này thì mình lại phát hiện một thứ khác thú vị hơn.

Đồng tiền chỉ là cơ chế giúp con người có động lực để lao động. Nếu bây giờ cả thế giới chuyển sang chế độ nền kinh tế hàng hoá thì lúc này dù nó có là một tờ giấy lộn hoặc một tờ polyme trơn láng đi nữa thì cũng chả ai thèm đếm xỉa, và có chứa những tờ tiền vô nghĩa này cũng chỉ tổ chật nhà. Tương tự như vậy, những cuộc đuổi bắt này là cách mà thế giới vận hành dưới sự kiểm soát của những quyền lực tối cao hơn như "Duyên - Nợ" , "Nhân - Quả" và quy luật "Cho - Nhận". Nó giúp con người ta có động cơ để tin và sống. Thử nghĩ có ngày nào mà bạn lại không đuổi bắt một cái gì đó hông?  Rượt theo xe buýt ? Chạy theo deadline ? Ăn sáng như ma đuổi để không bị trễ giờ học ? hay một cách xa xôi hơn chạy theo những ước mơ, hoài bão của bạn? Có hông ? Có ! Có ! Có ! Có !
Ai cũng phải công nhận, cũng nhờ có những cuộc đuổi bắt này mà thế giới ngày một phát triển, theo hướng nào thì không ai biết và cũng tuỳ cảm nhận của mỗi người.
Độ dài của những cuộc rượt bắt này tuỳ thuộc phần nhiều vào sức chịu đựng và cái tôi của người trong cuộc. Nhiều khi đã chạy kịp sát đến kẻ đằng trước, tưởng chừng một cái chạm tay là chinh phục được, vậy mà cái chạm tay đó lại cứ như xa hoài xa mãi. Khi phải đi 10 bước để đến với một người, thì 9 bước mới là nửa đoạn đường. Lúc này thì muốn bỏ cuộc lắm, những nghĩ lại chặng đường đã đi, ai mà không tiếc nuối, cái tôi to lớn lại càng không cho phép bạn từ bỏ. Vậy nên Dan Brown đã tinh tế gói ghém tất cả các điều này trong câu "Nothing captures human interest more than human tragedy". Biết là đâm đầu vô thì khổ những không đâm vào thì lại lỗ. Người ta thường không thích lỗ nên thà chịu khổ còn hơn là lỗ.

Vậy những người đã yên phận, settle down hết rồi là những người đã đuổi bắt thành công? Không hẳn. Trong những cuộc chạy đua đường trường thế này, giữa đường thấy mệt là chuyện đương nhiên, nhất là phụ nữ, khi họ phải vừa mang guốc vừa chạy (đàn ông thì thường mang dép lào nên chạy rất hăng !). Thế là những người phụ nữ sẽ dừng bên vệ đường ngồi nghỉ mệt và ăn xoài, buông tha người đằng trước. Và như vậy, chỉ cần người đằng sau xuất hiện đúng lúc và ở đúng nơi (cũng không cần đúng người) là người phụ nữ sẽ chọn người ấy. Sau này có hạnh phúc không thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Nghề và nghiệp cũng vậy. Nghề là một công việc mà người ta sành sỏi, chuyên môn và đủ mang lại ngày 3 bữa cho miệng mình và miệng của người khác. Nghiệp là cái mà bạn muốn sẽ gắn bó suốt đời, là tiếng gọi của con tim, mang lại cái đam mê cháy bỏng mà Nghề sẽ không làm được. Thường thì sẽ không dễ dàng gì để Nghề, Nghiệp và bạn cùng nắm tay dung dăng dung dẻ trên một con đường mà cả 3 sẽ lại rượt bắt nhau, tất nhiên bạn sẽ đuổi theo cái Nghiệp, và Nghề thì đuổi theo bạn nhắc nhở bạn về miếng cơm manh áo. Chặng đường đến với Nghiệp sẽ đòi hỏi không ít đánh đổi, không ít thất bại, không ít nước mắt nhưng nhờ vậy con tim sẽ được mài giũa trong những khát khao để càng quyết tâm hơn, đến lúc này thì 99,999% là bạn đã đi được 9.5 bước để đến với bạn Nghiệp rồi đó.

Vậy đó, cuộc sống có những kẻ thắng cuộc, những kẻ giả vờ mình thắng cuộc để có được peace of mind, và những kẻ thua cuộc luôn dày vò bản thân đến hết đời
Quyền lựa chọn là ai trong những cái tên trên đó đều là ở sự quyết định của bạn.
Chúc bạn may mắn trong cuộc đuổi bắt đầy nghiệt ngã này, có mệt thì dừng chân một tí để vừa ăn xoài vừa xem hình ở đây nhé http://www.flickr.com/photos/lyngphan/

Popular Posts