Showing posts with label newyear. Show all posts
Showing posts with label newyear. Show all posts

Saturday, April 11, 2020

Prague trong tim mình

*This article contains affiliate links. If you click through and make a qualifying purchase, I may earn a small commission at no additional cost to you.

sau chuỗi ngày ở nhà cứu thế giới cảm thấy cuồng chân nên đành lôi hình cũ ra ngắm nghía. chuyến đi Prague diễn ra đầu tháng 2, khi tiết trời vẫn còn se lạnh bao trùm bởi những cơn mưa phùn. bọn mình dành buổi chiều đầu tiên để thăm Prague castle, với mục tiêu ghé uống được quán bán rượu vang duyên dáng nằm bên chân đồi. do mải mê tìm quán bánh mì việt nam gợi nhớ hương vị quê hương nhưng rốt cuộc lại ăn 2 phần bún hải sản xoa dịu chiếc bụng đói, tận 3h tụi mình mới bắt đầu leo lên ngọn đồi tìm tới Prague castle. trời lúc này mưa lất phất nhưng không ngăn dòng người ngược xuôi tìm lên đây. trước khi vào, tụi mình may mắn được xem tiết mục đổi ca trực của binh sĩ gác cổng, tiết mục đâu đó chừng 5p. sau đó lại nối đuôi dòng người vào Nhà thờ St. Vitus với lối kiến trúc Gothic, 2 đứa ngẩn ngơ trước các bức stained glass phía bên trong, có đôi lúc nổi da gà. 




khu Prague castle rất rộng, lời khuyên là các bạn nên mua vé tham quan trọn gói trước khi vào và khởi hành thật sớm để đi được các điểm tham quan. đừng như tụi mình đến nơi lúc trời gần sập tối, các điểm tham quan gần đóng cửa, chỉ kịp đi con đường Golden Lane bán đồ lưu niệm. ở đây mỗi căn nhà sẽ chuyên bán một mặt hàng khác nhau, chẳng hạn có nhà chỉ toàn bán ly và cốc. con đường nhỏ với có các ngôi nhà nhỏ xinh cổ kính muôn sắc màu chỉ cần nán chân lại là quên cả thời gian. 



trên con đường đi xuống phố, bọn mình đã hoàn thành ‘sứ mệnh’ tìm ra nhà bán rượu vang Villa Richter. quán rượu nằm mấp mé phía chân đồi. từ đây có thể phóng tầm mắt xuống cả thành phố Prague yên bình nếu may mắn ngồi được gần cửa kính. ngôi nhà bằng kính bên trong phủ rợp cây xanh thật duyên dáng rất lý tưởng ngồi nhấm nháp ly rượu vang trong buổi chiều hoàng hôn dần buông, xứng đáng là địa điểm must-go. prague về đêm có một nét đẹp đượm buồn nhưng thật quyến rũ, từ trên cao nhìn xuống thành phố mà không khỏi thổn thức.





sau 1 ngày đi bộ mệt nhoài, 2 đứa tự thưởng bằng món đùi heo muối và bắp cải, kèm 2 ly bia đen to oành - món ăn đặc sản phải thử ở đây, mình recommend quán U Fleku nha. nhà hàng có phục vụ nhạc Czech nữa, không khí sôi động thích hợp chén thêm vài ly bia nhưng hết ly đầu đã muốn no bể bụng. bia đen đầm, dịu, vương vấn chút hậu vị chocolate đắng nhẹ nhàng.  



ngày hôm sau nhân buổi sáng nắng đẹp tranh thủ đi ngay cầu tình Charles. lúc này dịch Covid lác đác ở châu Âu nhưng bà con lúc này vẫn đi đông như trẩy hội. không khí nhộn nhịp và trẻ trung. dọc đường là tiếng đàn hát của các nghệ sĩ đường phố chen giữa những tiếng gọi í ới của các du khách Trung Quốc. tụi mình đi dọc cây cầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố với nhiều kiến trúc cổ điển từ 2 phía cây cầu. đến chân cầu bên kia có quán bán bánh trdelník, hay được gọi là bánh khói - cũng là đặc sản nơi đây. 




buổi chiều tụi mình tham gia Walking tour, hẹn ở Old town rồi được dắt đi giới thiệu lịch sử ở các nơi nổi tiếng trong Prague. đây là một dạng tour khá thú vị, đăng ký online rồi đến điểm hẹn sẽ có bạn HDV dẫn đi vòng vòng, vừa giới thiệu về lịch sử vừa xen thêm các nét về phong tục hay văn hóa nổi bật ở đây. kết thúc tour có thể tip cho HDV tùy theo độ hài lòng của mình. Ngay ở Old town square có đồng hồ thiên văn - một trong những chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất trên thế giới, cứ mỗi giờ là chiếc đồng hồ sẽ có màn biểu diễn 12 vị tông đồ xuất hiện. 







kết thúc 1 ngày đi bộ mệt nhoài, 2 đứa sà vào bar McCarthy’s uống bia. ở đây bia rẻ hơn nước lả phải tranh thủ thả ga. số lít bia trên đầu người ở Czech vượt xa Đức và Bỉ là có lý do cả, bia vừa ngon và rẻ thế kia. không gì tuyệt vời hơn khi trong không gian ấm cúng, trên tay cầm cốc bia, các câu chuyện cứ tuôn trào cùng người mình yêu ở bên cạnh...

Czech có cộng đồng người Việt sống rất đông nên có hẳn chợ Sapa - gần giống chợ Đồng Xuân ở Berlin. không biết có phải do đi chợ vào ngày trong tuần không mà vắng tanh, nhìn xung quanh ngoài những người bán thì có cảm giác chỉ 2 đứa đi chợ. đến cuối chợ tụi mình ghé Chùa cầu an, ngôi chùa nhỏ và yên tĩnh, nhìn những lồng đèn giấy đu đưa mới thanh bình làm sao. kết thúc một chuyến đi trong cảm giác thật thoải mái bình an, mà không hay biết mấy ngày hôm sau sóng gió lần lượt ập tới …


mong giai đoạn này sẽ qua nhanh để mọi người lại được tiếp tục trên hành trình mơ ước của mình.

nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé https://www.buymeacoffee.com/lphan

Saturday, March 14, 2020

Vy ơi là Vy


tấm hình được chụp cách đây 1 tháng khi mình cũng ngừoi bồ đi chơi Provins. lúc đó cô vy đã đặt những bước chân đầu tiên lên vài quốc gia nhưng vẫn còn cảm giác ở rất xa. tụi mình lúc đó vẫn còn bàn chuyện đi Ý, nắm tay nhau tham quan Venice - một to-do rất cliché của bao couple. vậy mà chỉ 1 tháng sau, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. chuyến đi Ý bị huỷ, và cô vy thì có thể ập tới cửa nhà bất cứ lúc nào vì tụi mình đang sống ở vùng (mà WHO mới gọi là) 'tâm dịch’. bình thường mình vẫn cảm nhận được sự chill của các bạn người Đức cho đến hôm nay, hàng loạt thay đổi xảy ra, công ty yêu cầu Work from home (ít nhất là 1 tuần), trường đóng cửa đến 20.4, trong siêu thị các quầy rau củ quả bị hốt sạch như vừa trải qua một cuộc càn quét mà mình luôn là đứa chậm 1 nhịp (cũng may là hốt được giấy vệ sinh về nhà), lên xe bus thì toàn bộ chỗ ngồi của bác tài đã được cách ly. và rất rất nhiều sự thay đổi khác trong tương lai nữa mà dù muốn hay không vẫn phải đối mặt.

rồi nhớ về cách đây 1 năm. năm ngoái thời điểm này đang còn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị visa với những trăn trở: không biết quyết định đi học vào lúc này có đúng không, xứng đáng với những gì mình bỏ ra hay không? sau khi đắn đo và tính toán thiệt hơn, kết luận rút ra trải nghiệm mình có được mới là thứ quý nhất. (mà không ngờ tới trải nghiệm tâm dịch ở xứ người thật sự khó đỡ). đúng là năm vừa qua rất nhiều lần-đầu-tiên, nhiều cung bậc cảm xúc mà nếu hồi xưa chùn chân thì sẽ không bao giờ có được. 'Ở hay về?’ chắc là câu hỏi được nhiều bạn ở xa nhà đặt ra cho bản thân. mỗi người sẽ có những quyết định mà thời điểm đó sẽ thấy hợp lý nhất nên không có đúng hoặc sai. riêng với mình, mình đã đặt niềm tin và quyết định để đặt chân đến một đất nước, nơi này đã từng trải qua cùng mình những điều tốt đẹp thì khi những điều ngược lại xảy ra, mình vẫn phải tin, và ở lại. trường hợp xấu nhất là 70% người dân sẽ dính, mình ở trong 70% đó, và tự thân một mình cách ly ở nhà, chỉ mong không đến nỗi quá vật vã thôi. sợ chứ sao không sợ khi mà người yếu như cọng bún thiu. 

nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua. 
như một người đã từng dặn mình, nếu luôn tìm kiếm sự ổn định thì bản thân sẽ luôn bất ổn, chỉ khi thấy ổn định dù ở trong mọi sự bất ổn nào mới là sự ổn định thật sự. (hơi lặp nhiều chữ ổn vì không nhớ nguyên văn nhưng các bạn hiểu đại ý mà ha). 
chúc mình và mọi người luôn giữ sự lạc quan và bình tĩnh vượt qua đại dịch.

nếu bạn thích bài viết của mình, hãy ủng hộ mình ly 🍺 ở trang này nhé https://www.buymeacoffee.com/lphan

Sunday, March 25, 2018

Java - Mình cứ thế mà đi (p1)


Về được 2 tuần rồi nhưng bây giờ mới kịp hoàn hồn để viết lại chuyến đi Indonesia vừa rồi, lên núi xuống biển đủ cả.

Vẫn như mọi khi, Linh thường bắt đầu chuyến đi bằng những ngày hardcore cho leo núi để những ngày về sau nghỉ dưỡng lấy lại sức. Linh sẽ viết về 3 ngày lên núi trước.

3 ngày lên núi: Bromo - Ijen

Recommend khi đi Bromo và Ijen nên đi local tour bởi vì hệ thống transportation ở Indo không tốt lắm, phương tiện công cộng vẫn chưa phổ biến. Local tour sẽ lo về phần đi lại, ở và vé vào cổng ở các điểm tham quan, bạn chỉ việc nhấc mông đến các trạm dừng và bắt đầu trekking.
Giá các tour cũng same same nhau, khoảng 2.8-3m IDR cho 1 người, tất nhiên càng đông thì giá càng giảm xuống. Lúc mình đi là book tour của Agus. 
Khi bay đến bị delay 2 tiếng sợ mấy bạn đợi nên báo trước, đến nơi hỏi bạn tài xế thì đã đến từ sớm để đợi luôn dễ thương ghê. Tối hôm đó mình ở 1 ngôi làng gần Bromo để sáng mai ngắm mặt trời mọc và leo núi vào lúc 3 giờ sáng. Ngôi làng vắng vẻ cứ tưởng chỉ có 2 mẹ con mình đi. Ai dè sáng hôm sau. Hàng trăm chiếc xe jeep nối đuôi nhau đi giữa màn đêm đen đặc. Dằn xóc mấy phát thì tỉnh cả ngủ, nhìn xung quanh có cảm tưởng như đang đi lính thời xưa rất là phim hành động nhé. Đặc biệt ở mấy khúc cua gấp khi leo lên đồi để đến viewpoint xem sunrise. Đến viewpoint lúc này thấy hàng trăm người đã bu quanh, các bạn Tung của (lại là những người bạn này trong tất cả các chuyến đi của tôiiii) trải bạt ra cứ y chang như picnic để chờ. Chiếm hết cả chỗ đứng! Sau khi lựa 1 chỗ cũng khá đẹp thì đứng co ro uống cafe cho ấm người, huhu nhiệt độ ở Bromo lạnh lắm. Tận 1 tiếng đồng hồ sau thì nhân vật chính Mặt Trời xuất hiện sau dãy núi thật tráng lệ.




Sau đó xe jeep lăn bánh chở đến base của Bromo để leo lên miệng núi lửa. Miệng núi lửa này theo dự đoán của người local thì 5 năm mới phun 1 lần, lần gần nhất là 2015 nên đi lúc này coi như safe. (Hope so) Con đường leo lên thoai thoải, với 1 đứa lười vận động như mình thì cũng không đến nỗi quá khó. Thử thách ở đây là làm sao tránh được bãi mìn của các con ngựa đang thồ người lên. À ở đây có dịch vụ thồ người lên miệng núi lửa, ai nhắm đi ko nổi thì book dịch vụ này - rất nhiều luôn nha. Đang đi thì vài chú ngựa đằng sau thúc vào mông nữa. Con đường đi lên view cũng rất đẹp, thường sẽ dừng lại chụp 80 tấm hình không ngơi tay rồi mới leo tiếp. Khi lên đến nơi, theo trí tưởng tượng là sẽ mon men theo miệng núi lửa để chụp hình nhưng không, vì sợ độ cao nên cứ bấu víu vào thanh chắn nhất quyết ko buông. Con đường quanh miệng núi lửa chỉ rộng tầm 30cm, 2 bên thì cứ như vực thẳm đặc biệt phía miệng núi lửa sâu hoắm cứ như sắp nuốt chửng Linh. Tay chân lọng cọng như Linh thì cứ gọi là xác cmn định nhé. Nhưng tất nhiên khung cảnh sẽ rất worth it, nếu gan dạ dũng cảm thì nên ở lâu trên đó để tận hưởng, mấy lần trong đời lại được thấy nữa đâu phải hơm?






Tổng thời gian leo lên và xuống cộng chụp hình chia sẻ cư dân mạng tổng cộng là 2 tiếng rưỡi. Chuẩn bị tinh thần sau khi leo xong sẽ ê ẩm nhức mỏi đợt 1.

Nguyên ngày là thời gian di chuyển sang Ijen. Buổi chiều tối ngủ thật sớm vì 12am sẽ xuất hành để kịp coi blue flame. Và tất nhiên là làm sao Linh có thể chợp mặt lúc 6pm để ngủ được, nên tối hôm đó chỉ ngủ được 2 tiếng. Trên đường lái xe lên hỏi bác tài đi dễ không bác, bác bảo dễ lắm đi bộ lên y chang như Bromo. Tổng thời gian leo lên và xuống là 8 tiếng. Huhu nghe 8 tiếng là cảm nhận có điều chẳng lành sòi. Nhưng Linh vẫn trót tin bác tài. Đặt chân bước vào cổng, gió thốc lạnh tê tái, thêm đang vật vờ buồn ngủ, trong đầu chỉ lởn vởn hình ảnh gía mà giờ đây chăn êm nệm ấm trong khách sạn thì sướng biết mấy. Những bước đi đầu tiên thật dễ dàng . Nhưng (cuộc đời luôn có những chữ Nhưng) rồi cũng đến đoạn dốc 45 độ. Mà các bạn biết gì không, mình mang giày running các bạn ạ. Đôi giày leo núi quăng bố nó ở nhà. Chỉ vì overestimate bản thân và underestimate Ijen. Đừng bao giờ như Linh ok? Lỡ quăng lao thì phóng theo lao chứ biết làm sao giờ. Trên đường đi sẽ có offer các dịch vụ kéo xe nhưng Linh đã kiên quyết nói Không. Nhiều khi phải khổ khổ như thế này thì lúc leo lên mới cảm thấy thật đẹp và đáng giá. Cái gì càng khó thì càng quý trọng là vại. May mà có anh hướng dẫn làm bầu bạn và cổ vũ suốt chặng đường đi. Những khúc quá dốc sẽ kéo mình lên. Tiếng Anh của anh không nhiều nhưng sẽ cố gắng dùng vốn từ hiện có cho mình hiểu. Xung quanh các liền anh liền chị cũng kéo nhau lên đông đen, đặc biệt các bạn châu Âu rất thích thể loại này. Dịch vụ kéo người chực chờ xem anh chị nào mệt mõi buông xuôi thường là châu Á, là nhào vào hỏi ngay. Linh lúc nào cũng trong diện được hỏi nhiều nhất vì cứ leo 5 bước thì Linh nghỉ độ 5 phút. Với tốc độ leo này Linh cũng nghi ngờ liệu mình có kịp tới quặng lưu huỳnh thấy blue flame không. Nhưng có lẽ nhờ anh HDV nhờ động lực muốn thấy blue flame và công nhân ở quặng lưu huỳnh thì mãi cũng đến được. Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu. Để thấy được quặng lưu huỳnh phải leo xuống đồi dốc đá (không có đường mòn đi đâu nha) trơn trượt muốn sấp mặt Linh. Đã vậy lại còn phải mang một cái mặt nạ lọc khi lưu huỳnh mà Linh thề là Linh chẳng thở được gì cả. Sau khi hận thù bản  thân và hận sang anh tài xế sao anh lừa em thì Linh vẫn phải đi từng bước nhỏ để xuống bên dưới. Vì đã lỡ đi rồi mà không lẽ bỏ cuộc ngồi chơi. Trên đường đi xuống Linh thấy các anh công nhân vác từng tảng lưu huỳnh thật to mang lên mà hỏi ra thì từ 70-100kg 😱. Mỗi ngày các anh vác tầm 3 lượt như vậy, đường đi thì dễ trượt chân, khí độc thì liên tục phả vào người thật sự là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhìn vai của ai cũng bị biến dạng rất tội.


Nguy hiểm và độc hại sức khoẻ nhưng số tiền thu về lại không xứng đáng: 2k VND/kg -> 600k VND/ ngày.
Và như trong phóng sự cũng nói các anh làm việc này bởi cũng không có sự lựa chọn nào khác và cũng nuôi hi vọng cho con cái học hành thành tài để thoát khỏi vòng lẩn quẩn chết người này. 

Sau 1 tiếng vật vã Linh đã đến được quặng lưu huỳnh.
Khỏi phải nói khung cảnh ấn tượng đến cỡ nào - tới lúc này Linh mới thấy toàn bộ chặng đường vừa rồi thật xứng đáng, và sẽ khuyên ai có đủ sức trẻ trâu cũng hãy đi đi. Đến khi chân tay rệu rã mà rủ đi mấy cái này là chắc chắn không đi rồi đó ha. Có những cái thử nên làm liền vì tuổi tác và sức lực nữa, không còn tuổi 20 nữa đâu. Nói tới đây tự táng cho tỉnh vì gần 30 tới nơi rồi. Bớt tưởng. 
Không có gì khó hết á chỉ quan trọng mình muốn tới đâu thôi. Ijen đã đánh dấu record của bản thân trong việc độ cao, khoảng cách, thời gian leo. Tự bước ra khỏi giới hạn và comfort zone của bản thân là một cảm giác rất tuyệt. Quan trọng là dám đặt bước chân đầu tiên để bắt đầu ... 








(Các cục lưu huỳnh nặng 70-100kg)



Tuesday, January 30, 2018

Bánh bèo xem đá banh

Có lẽ bản thân là số ít mà xem mấy trận vừa qua rất lọt chọt vì vốn dĩ rất bàng quan với thể thao. Chỉ xem được penalty ở bán kết và cuối hiệp 1 trở đi của chung kết. Nhưng may mắn lại xem được những khoảnh khắc rất đẹp nghĩa đen lẫn bóng.

1. Đó là khi cậu bé Văn Thanh đứng trước quả penalty quyết định. Xung quanh cậu nín thở, hàng chục triệu con người dõi theo đôi chân của em, hàng triệu con tim đang thắt lại 2 nhịp. Chỉ có tinh thần thép mới có thể đá được trái bóng đó. Và em xử lý một cách dứt khoát, bản lĩnh.
2. Quả sút phạt của Quang Hải - quả sút tốn quá nhiều giấy mực báo chí và status của cư dân mạng nên không nói nhiều nữa
3. (Khoảnh khắc không record trực tiếp trong trận đấu) Đội trưởng Xuân Trường mang áo ấm cho đồng đội. Đúng là lãnh đạo là người làm những việc không ai làm.

Đó là chuyện trên sân cỏ, chuyện hậu trường đọc và xem mới thấy, mấy chục năm nay điều mà VN luôn thiếu là một nhà chiến lược có tâm và có tầm: kỷ luật và truyền cảm hứng. Ông Park Hang-seo cấm học trò sử dụng điện thoại trong lúc tập và ăn cùng nhau, để đối thoại và hiểu nhau hơn - điều mà một môn thể thao teamwork bóng đá cần phải có. Và truyền cảm hứng cho những chàng trai trẻ về sự tự tin kiêu hãnh khi họ đã cố gắng hết mình, thì dù có thua cuộc cũng là thua trong vinh quang, học cách chấp nhận thất bại thì mới có chiến thắng. Không biết có ekip nào đứng đằng sau các em hay không nhưng rất khâm phục trước hành động đội tuyển đồng loạt Xin lỗi người hâm mộ VN. Trận chung kết vừa rồi có cả ngàn lý do để đổ tội, con Tuyết nè, bạn số 5, bạn số 10 của đội bạn, nhưng các em chọn cách nhận lỗi về mình. Dù không ai bắt lỗi gì các em hết.
Cám ơn còn không hết. Chắc chưa bao giờ, trên mạng xã hội lại đồng lòng một câu chuyện. Và những cuộc đối thoại hàng ngày cũng xoay quanh U23. Nhờ vậy mà lạ thành quen, quen thành quen hơn. Organic buzz. Triệu con tim hoà chung nhịp đập, vui cùng nhau và buồn cùng nhau. Còn có dịp nào mà được như vậy nữa?

Chỉ mong sau hôm nay truyền thông báo chí bớt làm lố để mấy em không bị hư, bớt soi mói đời tư để người ta yên tâm luyện tập hăng say sẵn sàng cho những trận chiến lớn hơn.
Còn bây giờ 90 triệu người hãy cùng đồng lòng Save Son Doong như cách cùng nhau cổ vũ U23. Cứu một cái hàng xa lắc lơ cả đời chưa chắc bước tới một lần, cứ tưởng là sẽ không liên quan đến cuộc đời nhưng quan trọng là thái độ với những điều ngu si đang diễn ra. Cần lắm những organic buzz để đồng lòng ngăn chặn.

Friday, February 10, 2017

Hàn Quốc - Phim là đời mà đời cũng là phim

Đặt chân đến Hàn quốc trong chiều mùa đông băng giá, đi xe đến Nami và may sao tuyết rơi. Hai hàng cây ngân hạnh khô lá sừng sững với lối đi phủ đầy tuyết ở giữa khiến ai cũng trầm trồ Sao mà đẹp như phim! Chỉ vì thiếu nam chính chứ không thôi cũng tự tưởng tượng mình chính là cô gái của Chuyện tình mùa đông. Cái lạnh rét buốt thấu xương không ngăn cản bạn đứng ngẩn ngơ giơ bàn tay đón những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình rồi tan chảy và ước chi những bông tuyết đẹp đẽ ấy cứ nằm yên hoài để gom vào cái hộp giữ để ngắm.


Không chỉ phim trường, mà những ngóc ngách của thành phố, những chỗ bình dị như chợ và tàu điện ngầm cũng sẽ ch0 cái cảm giác Ơ đây là phim hay là thật đấy? Vẫn nhớ những lần ăn bờ bụi ngoài đường,chui vào các túp lều bằng nhựa trong dọc chợ ăn đồ nướng uống soju thấy phim HQ sao mà khắc hoạ chính xác từng lát cắt cuộc sống như vậy.


Con người cũng hệt như trên phim, các ajumma nói rất nhiều, sẽ cố gắng giao tiếp bằng chân tay và 1 tràng tiếng Hàn ko ngừng nghỉ dù đã biết mình chẳng hiểu gì cả. Nhớ hoài có lần ăn tobokki xong, miệng vẫn còn dính sốt ớt thế là bác ajumma đưa mình tờ giấy, xong chu miệng rồi làm động tác chùi chùi rồi nói “Beautiful", thiệt dễ thương dễ sợ.


Không biết may mắn hay sao mà gặp các ajumma khá dễ thương. Như lần đi jimjibang - 1 thể loại spa/ hotspring đặc trưng của Hàn. Ở đây chia làm 3 khu: khu hotspring sẽ chia ra nam nữ vì mọi người sẽ naked và khu tập thể nơi nam nữ có thể nằm trên nền gỗ ấm nóng và các phòng sauna. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi vào hotspring nhưng cũng không khỏi bối rối trước thể loại này, lúc đầu cũng còn ngại ngùng che chắn nhưng càng che lại càng bị soi nên cứ hãy hoà mình cùng đám đông nha. Và vì lần đầu nên không biết 1 số etiquette thì các ajumma cũng sẽ cố gắng nói sao đó giải thích cho hiểu rất ư nhiệt tình. Ở khu hotspring sẽ chia nhiều bath: lemon, jasmine, nhiều nhiệt độ khác nhau ( tắm hồ 50* là muốn phỏng toàn thân mà chẳng hiểu sao các ajumma rất relax trong bồn 60*). Ở khu public cũng chia nhiều phong sauna, khu trò chơi trẻ em, phòng ngủ ( đặc biệt thích phòng ngủ ở đây, ấm áp và yên tĩnh). Ở đây mua vé là đc enjoy fullday nên cố gắng đi sớm để utilize hết các service. Recommend: spa Himseocheong ở Busan - spa nổi tiếng nhứt HQ nhoa.


Nói tới Busan, thành phố biển lớn nhất của Hàn Quốc. Ở đây có chùa ven biển, làng Hamcheon ( đc gọi là Santorini của HQ) và Diorama world. Chỗ mình ấn tượng là Hamcheon village, với những ngôi nhà san sát mọc trên đồi nhìn từ trên cao xuống như một bức tranh đầy màu sắc. Ở đây có những con đường rất art và studio nhỏ trong các con hẻm rất đáng để khám phá, thích hợp để chụp ảnh up instagram sống ảo. Vào Diorama world là không ít lần trầm trồ trước sự tỉ mỉ và kỳ công khi làm ra bảo tàng này: đây là bảo tàng mô hình xe lửa của các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có cả khu Angkor wat được thu nhỏ trong vòng 10m là biết xuất sắc sao rồi đó. Đứng dòm các mô hình và nghe tiếng xình xịch của tàu lửa cảm thấy rất là yên bình.


Trở về Seoul, lại được gặp các oppa nam thần như trên TV. Các oppa ít nói và chỉ hành động, lúc nào cũng giữ nét đặc trưng mặt cool ngầu . Như đi lạc hỏi đường, ảnh chỉ ngắn gọn "Follow me!" rồi dẫn mình đến chỗ hỏi đường, hỏi xem có dễ tan chảy không cơ chứ? Các oppa ở trên đây cũng y hệt trên phim, cao ráo trắng trẻo, người rất fit, mặc đồ không đẹp mà là siêu đẹp! Nhìn xa ai cũng như diễn viên chính trong phim, nhưng một số oppa nhìn gần như diễn viên quần chúng. Người gốc Hàn sẽ không có gương mặt trên TV, muốn xem gương mặt chưa qua chỉnh sửa thì nên xem ảnh thẻ trước đại học trở đi. Ở HQ treat việc đi thẩm mỹ viện là một chuyện rất bình thường, sinh nhật tặng cái mũi, đậu đại học tặng đôi mắt, nên vào đại học là ai cũng khác quắc so với thời cấp 2, 3, con gái hay con trai đều như nhau. Ở Seoul cứ thích mỗi lần lên tàu điện, ngồi 1 chỗ và ngắm các nam thanh nữ tú như bước ra từ Look book Thu đông, thiệt tình không hiểu ở nhà có stylist sẵn hay không mà match đồ đơn giản nhưng elegant quá chừng, không thấy ai mặc đồ sến súa, màu mè tả lả. Và các khu bình thường style mặc đồ đã đẹp, đến khu Gangnam sẽ thấy 1 level rất khác về high fashion. Đi tàu điện và xe bus mà như thấy toàn bộ collection của LV, Gucci, Hermes các kiểu, quần áo thì khỏi nói luôn rồi, cứ tới đây ngồi cafe ngắm nam thanh nữ tú cả ngày cũng không chán. Người ta hay có câu Thời tiết giết thời trang, trời lạnh làm người ta quấn lên trên người nhiều đồ lạnh hết sức có thể nên khó phối đồ đẹp, nhưng ở Seoul thì Thời trang phang thời tiết, 3-4 lớp đó phải mix and match với nhau một cách tinh tế, và again đơn giản nhưng toát lên nét sang trọng. Cứ thắc mắc hoài tại sao người Hàn quốc lại có gout thẩm mỹ tốt một cách consistent như vậy, có thể do pop culture lan truyền, có thể những người mở shop thời trang có tâm, và đang tìm câu trả lời từ cuốn Giải mã Hàn Quốc sành điệu do Pu Nguyễn giới thiệu ;)


Coi người xong rồi thì đến coi show. Ở xứ sở dẫn đầu về ngành giải trí thì cứ book hết các performance mà coi. Mình coi được 3 show Painter Hero, Nanta và Bibap, mức độ thích lớn dần theo thứ tự. Có người nói không bằng À Ố, hoàn toàn chính xác. Technique của các show này không bằng một góc của À Ố, tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú đứng ngồi không yên là interaction với khán giả và acting quá duyên (dù không mở miệng ra nói 1 chữ). Câu chuyện sẽ có vài cái similar như kể về crew nấu ăn đám cưới với 4-5 món nhưng hay ở chỗ coi 10 show thì 10 show sẽ khác nhau. Mình thích nhất Bibap show vì 1. toàn bộ âm thanh từ đầu tới cuộc được tạo ra bởi 2 anh beatbox; 2. interaction với khán giả rất nhiều nhưng không bị gượng; 3. ngoài biểu diễn múa may quay cuồng còn có biểu diễn về ánh sáng. Nói tóm lại, các bạn diễn các show này không phải quá chuyên về 1 mảng nào đó như ca hát, xiếc, đánh trống, vẽ nhưng mỗi thứ biết chút đỉnh và tổng hợp lại mang lên sân khấu biến vở diễn thành 1 phương tiện rất gần gũi để truyền tải 1 phần văn hoá đến mọi người hiểu thềm về Hàn quốc, không hề giáo điều kiểu và khó nuốt. Bởi có thời gian thì cứ coi hết các show có thể nha.


Nói tóm lại, phim Hàn đã rất thành công trong việc là công cụ chuyển tải văn hoá của Hàn quốc khiến nó penetrate rất tốt trên thế giới, K-pop và Korean drama luôn là những điều thế giới có thể nhớ về Hàn quốc, ngoài kimchee. Nó thật đến nỗi mình phải bất ngờ, vì phim không bê lên những gì đẹp nhất mà chính là khắc hoạ những gì chính xác nhất về xã hội Hàn quốc: nơi của oppa đẹp trai nhà giàu, của ajumma tóc xoăn thích nói nhiều, từ tầng lớp lao động đến tầng lớp elite. Và những nét văn hoá đó dần ngấm vào máu của từng cư dân trên thế giới, để bây giờ điển hình bọn trẻ ở VN sẽ nghe nhạc K-pop, ăn tokbokki, cắt tóc Hàn quốc, idolize oppa, để at the end of the day, nền kinh tế của Hàn quốc sẽ hưởng lợi sau cùng còn gì.

Sunday, January 22, 2012

Tiễn Mèo lên đường


Năm Tân mều đã chơi mình cú chót một cách thật ngoạn mục, tưởng chừng như đã được buông tha để được ăn tết một cách vui vẻ. Ai dè hôm qua tức mùng 28 tết, em mều đã khăn gói ra đi cùng với ổ dữ liệu 160gb chứa những thứ mà mình đã cóp nhặt từng li từng tí từ 3 năm qua. Nếu mục đích của em mều là làm cho mình trở nên đáng nhớ thì em đã thành công rồi đấy, dù nói thiệt chị không ưa em chút nào đâu. Nhận thấy tình hình cuối năm như thế này thì chỉ có ngồi ở nhà mới tránh được những thứ bất trắc khôn lường, mình đã xử đẹp 2 bộ phim sau, kèm theo vài lời review


Johnny English Reborn

Hay + Xui = Đổ bể
Hay + Hên = Tuyệt vời
Ngu + Xui = Phá hoại
Ngu + Hên = Thành công ngoài trông mong

The big year

Chuyện kể về cuộc săn chim với 3 cuộc đời đan xen với nhau của X,Y,Z dưới lời kể chuyện của X
Đối mặt một cuộc hôn nhân đổ bể cộng với một công việc nhàm chán, X cảm thấy mình không còn gì để mất và quyết định sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim từ bấy lâu nay. Anh dành cả 1 năm để săn tìm các loại chim quí hiếm nhất Bắc Mỹ, nuôi hi vọng sẽ phá vỡ kỷ lục của Y từ năm trước

Cuộc hành trình đầy gian lao ,hao tiền tốn của này khiến anh X vô cùng chật vật, may mắn thay số phận đã đẩy đưa anh gặp được Z trên một chuyến tàu biển. Z là hiện thân của một mẫu người có được tất cả những thứ mà ai cũng muốn, ông chủ của một công ty lớn, người chồng và người cha của một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng ông chấp nhận bỏ hết sự nghiệp (sau nhiều lần dứt khoát về hưu nhưng không thành) để bắt đầu theo đuổi sở thích "săn chim" của mình, và rất may mắn cho Z là ông có một người vợ luôn ủng hộ ông hết mình. X và Z tuy lúc đầu có những sự hiểu lầm thế nhưng về sau tình bạn của họ đã lớn lên, họ quyết định team up để nung nấu cho ý định đánh bại Y

Y là một mẫu người tham vọng, tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết, và chính điều này đã giết đi tình yêu và gia đình của anh. Với suy nghĩ "Sẽ không có đứa nào nhớ tới cái thằng về nhì", anh bỏ lại người vợ trong ngôi nhà trống vắng để chạy theo những con chim lạ.

Cuối cùng, Y cũng đã thực hiện được ước mơ của anh bằng một cái giá rất đắt. X và Z tuy chỉ về nhì và về tư nhưng họ lại là những người vui sướng nhất vì sau một năm sống mái với cuộc thi, họ đã nhận ra được những thứ thật sự quan trọng với họ và tìm được những niềm hạnh phúc mới của mình.

Bài học cho 2 bộ phim trên

- Hay không bằng hên
- Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu tiếng gọi từ con tim bạn, và hãy sẵn sàng với chuyện chấp nhận hi sinh cho nó
- @những ai đang và sẽ có chồng: bạn có hấp dẫn, xinh đẹp đến đâu thì cũng không làm người đàn ông của bạn thôi chạy theo những con chim lạ, nên sẽ có 4 cách giải quyết:
  1. Chờ đợi một ngày người đó giác ngộ và quay về lại với mình
  2. Tiếp tục chờ đợi
  3. Thấy hết cứu vãn được nữa thì chia tay sớm cho bớt đau khổ
  4. Chọn chồng không mê chim lạ

Saturday, December 31, 2011

Linh đối phó với 2011 theo cách của riêng mình



Giữa muôn ngàn con đường, tại sao cứ phải chọn cho mình một con đường khó đi, cực kỳ ngoằn ngoèo.Thích mạo hiểm mà lại sợ chết, thể loại này thì chỉ có một kết cục thôi: chẳng bao giờ đi đến được một kết cục.

Ừ thì có người hỏi tui sao thích loanh quanh cho đời mỏi mệt chi vậy? Nói thiệt chứ tìm cái câu trả lời tui cũng phải "loanh quanh" trong muôn vàn cái lý do, và sau khi mất ngủ mấy đêm liền để hôm sau ngủ bù thì câu trả lời lại vô cùng đơn giản:

"Chỉ vì tui còn trẻ"

2011, 20 tuổi ùa vào đời.

Hết còn cái "tham sân si" cho mọi thứ, bây giờ chỉ còn tham một số thứ nhất định. Vui mừng vì nhờ hết bệnh "a dua" mà con đường bỗng bớt đi vài ngã ba và vài cái bùng binh. Thật ra nếu zoom out thì con đường đời của ai cũng chỉ hiện rõ có một chiều và chả có cái ngã rẻ nào cả "Từ điểm xuất phát đến kết thúc". Càng zoom in thì càng thấy nó như một cái mê hồn trận. Nhiều khi cái mê hồn trận của người này nó móc nối với người kia, bởi vậy mới hình thành cái gọi là "duyên nợ". Có những cái nợ mà tui cố gắng lấy kềm, lấy búa cũng không bẻ được cái móc nên cũng ngậm ngùi ôm hận trả nợ tiếp. Sao lại hận ? Vì nhiều lúc tui mún thoát nợ, cái đầu tui gân cổ "Thôi xù luôn đi", trái tim tui thì la làng "Có nợ thì phải trả chứ, không thôi tội nghiệp người ta". Những lúc như vậy, trái tim tui thường hay thắng lắm, và người tội nghiệp thành ra là tui. Cũng nhờ vậy mà tui được cái tính trách nhiệm, trả nợ nhiệt tình, yêu ai cũng yêu như lần đầu tiên.

Tính tui ương ngạnh, lì lợm, mẹ tui là người sẽ hùng hồn công nhận và cho kèm hàng loạt ví dụ nếu bạn muốn kiểm chứng. Mẹ là người sợ tui "không giống ai" trong những chuyện bình thường và đặt niềm tin vào tui ở những chuyện phi thường nhất. Đa phần vì tính ương ngạnh, lì lợm mà tui toàn tự làm khổ, làm khó mình. Cái gì càng rượt sau lưng tui thì tui càng chạy trốn, và toàn chạy theo thứ khác (tất nhiên tui phải thích thứ này lắm lắm chứ không phải chạy vì thấy đứa kế bên cũng đang chạy giống tui). Tui biết tui khùng mà tui chả biết cách thay đổi và thực tình là không muốn thay đổi.

2011 của tui chả khá khẩm hơn 2010 là mấy, điển hình là chuỗi ngày tháng xui xẻo ê chề tới nỗi không dám làm gì, đó là chưa kể chuyện tình cảm thì lỗ nặng, học hành thì huề vốn - ở đây có nghĩa học bao nhiêu trả lại người thầy bấy nhiêu. May mà mấy ngày cuối năm cũng gỡ độ lại được bằng cách chấm dứt thời kì "Ăn bám"

Thôi thì chốt lại 1 năm, già thêm một tuổi nhưng nãy giờ vẫn phải nhấn mạnh mình đang trẻ. Con người khác con vật ở chỗ ngoài sống bằng thức ăn ra thì còn sống bằng niềm tin. Trong lúc niềm tin chưa sụp đổ hoàn toàn thì cứ tin đi, ai cấm ?

Còn bây giờ thì mời 2011 biến dùm.

Popular Posts