Friday, September 4, 2015

Dư chấn chiều thứ 6

Câu chuyện bắt đầu từ một đoàn nam thanh nữ tú kéo nhau đi ăn, tinh thần rất TGIF. Ngồi nhởn nhơ ăn hột vịt lộn thì đoàn nam thanh nữ tú bỗng thấy xung quanh nháo nhào mặt mày hớt hơ hớt hải. Ô kìa có 1 cô chạy thục mạng! Nhưng hình như không phải là một vụ cướp. Nữ văn phòng giấu tên L. không giấu được sự tò mò dù trong lòng khá sợ hãi, cô lấm lét tiến về phía nhốn nháo đằng xa. Thì bỗng cô phát hiện ra rằng cái xe bán bong bóng, mà trước đấy 10p cô còn bông đùa với các nữ đồng nghiệp giấu tên P. và A. rằng giống phim Up quá kìa, dệ thương ghê! hihi. Thì các bạn biết đó để thổi được những cái bóng bóng đó cần 1 bình gas cỡ bự là cỡ bằng 2 cái bình gas trong các quán phở, hủ tiếu các kiểu gộp lại. Và các bạn biết gì chưa, bình gas đó đang xì. Lúc ấy cô chạy thục mạng về phía quán hột vịt lộn và la lên "Nổ bình gasssss", và đoàn nam thanh nữ tú liền chạy thật nhanh khỏi vòng nguy hiểm. Có 1 số người đứng lại vì chắc nghĩ cô đang đùa. Sau khi chạy 1 đoạn thật xa, lúc này cô bình tĩnh nghĩ lại.

Đầu tiên cô thấy mình thật may mắn, vì giả sử gần đấy có 1 ng đang hút thuốc thì nguy cơ nổ bánh xác hết dòng người tản bộ qua lại trọng vòng 100m là coi như 99,999%.
Sau khi cảm thấy thật may mắn vì đã thoát thân, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì các đồng nghiệp trong lúc tháo chạy vẫn chờ nhau, dù trong tình trạng nguy hiểm báo động đỏ nhưng vẫn có tinh thần đồng đội cao nhé.
Và đến bây giờ thì cô cảm thấy rất yêu đời, vì như cô đã trình bày thì trong trường hợp xấu nhất cô sẽ không còn ngồi đây viết note, vậy là cuộc đời vẫn chưa chán cô nên cô không được chán đời mà phải thật thật thặc thặc là yêu đời. Vậy là mình vẫn còn cơ hội được làm tiếp những thứ mình muốn làm, học tiếp những thứ muốn học và yêu thương những người mình muốn yêu thương, chỉ cần vậy thôi là vui rồi. Tự dưng cô nhớ đến câu nói của Steve Jobs (thần tượng của cô): "If you live each day as if it was your last, some day you'll most certainly be right." 
Sau đó cô lục lại ý nghĩ trong lúc tháo chạy như vậy, những người mà cô đã nghĩ đến trong đầu là ai thì hẳn là những người Top-of-mind đó rất quan trọng, dù chưa biết là quan trọng trong những trường hợp kiểu gì. Nhưng cô rút ra là nên treasure những mối quan hệ đó. 

Chỉ có 20p chớp nhoáng, được một phen hú vía mà có rất luồng cảm xúc đan xen. Tối về nhà mà có cảm giác như vừa bước ra từ phim hành động (hoặc hài kịch). Nhưng chốt hạ một câu là, footwear guideline của công ty FCV ra mắt rất kịp thời, chỉ có trong những trường hợp hoảng loạn này, mới thấy giày bệt là làm nên chuyện. 

Monday, July 21, 2014

Lăn lộn ở Burma

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 nơi để chạy trốn khỏi ồn ào náo nhiệt của đô thị, và muốn tìm lại niềm tin vào con người, thì Burma chính là điểm đến của bạn (quảng cáo không tính phí)

Ngày 1: Yangon

Từ sân bay đến tp thường là 5k, nếu đi 1 mình ko muốn lãng phí nhiêu đó tiền thì mặt dày 1 chút, kiếm ai đi 1 mình thì nhào vô gợi ý đi chung. Quan sát 1 lúc thì mình thấy 1 bạn đang đứng múa tay múa chân trả giá, mừng quá chạy tới. Thì ra bạn là người Tung của, bạn ko bit tiếng anh, anh taxi ko bit tiếng tung của, vậy mà nãy giờ vung tay múa chân ko bit để làm gì. Mình vận dụng hết các từ tiếng Hoa có học nhưng chưa bao giờ ôn thì lòi ra đc từ A A zhi, bạn đồng ý đi chung. May mắn 2 địa chỉ cùng tới cũng gần nhau, thế là đi chung mỗi đứa 3k. Lên xe cố gắng nc với bạn, tiếng hiểu tiếng ko nhưng đại loại là bạn ấy qua đây đi chơi, có bạn bên đây sẵn. Người Hongkong nhưng nhận mình là tung của rẻn luôn, bảo Hongkong là 1 phần của TQ roài. Tới nơi chia tay nhau, mình lên nhận phòng ròi đi mua dù (mưa ở đây dai dẳng khủng khiếp). Xong đi taxi tới chùa tầm 2k. Vô chùa mua vé 8k. Chùa rất hoành tránh, chói loá và vô cùng đông người dù đang mùa mưa. Mọi người vẫn mặc áo mưa đi vòng quanh khấn vái. Mình tìm nơi để có thể thấy được ruby đổi màu nhưng vì không có ánh sáng nên ko thấy đc, tiếc... Ở chùa có atm và cả wifi nữa, lần đầu xài wifi chùa đúng nghĩa đen, chờ đến lúc vắng vắng thì tới khu Tuesday corner - ngày mình sinh ra để cầu nguyện và 'tắm mát' cho Phật. Sau đó mình nán lại để xem chùa về đêm. Có nhiều ng sẽ ko ngủ tại Yangon mà đi bus đêm ra tỉnh khác nhưng mình lại thấy chùa về đêm rất đáng xem và đẹp theo một cách rất huyền ảo. Tối mình ra 19th street ăn vặt. Người dân nhìn hơi du côn chứ hiền khô, nên ra đường mà cảm giác an toàn hơn ở SG nhìu. Về hostel mua vé bus nghỉ ngơi mai đi tiếp. Ở quầy tiếp tân gặp 2 a ng việt vừa kết thúc chuyến đi, mình tưởng ăn nằm 8 ngày là dài lắm, 2 anh bảo bình thường phải đi tận 14 ngày cơ, nhưng vì mình bỏgolden rock nên chắc sẽ kịp. Mua vé đi Mandalay hết 10.8k. 2 anh dặn nên dậy sớm ra đó vì cái station rất xa.


Ngày 2:Mình ra sule pagoda để đi bus đến Augh Mingalar station cho rẻ (300). Nếu đi taxi tốn 7k. Nhưng đúng tiền nào của đó, bus ở đây cứ 2p dừng 1 lần, dù đã dự trù kẹt xe này kia đi trc 1 tiếng rưỡi nhưng vẫn hồi hộp. Anh lái xe thấy mình bồn chồn cứ bảo ko sao, mà mình thấy cảnh dừng liên tục vậy rất là có sao. Nhưng mỗi khi anh quay xuống nhe hàm răng đỏ lòm cười trấn an thì cũng nhẹ nhõm phần nào.Và cuối cùng mình đến đó trc 20p.Hỏi 1 hồi mới bit xe của mình nằm tuốt bên trong, đi bộ hộc máu. Bus khởi hành rất đúng giờ. Chị tiếp viên mặc đồ đẹp, phuc vụ tận tình như tiếp viên hàng không, phát kẹo tăng lực rồi nước, bao đen nhổ bã trầu mà lúc đầu tưởng là bao ói. Xe dừng đều đặn cho đi vs, bên trong rất lạnh, nên nhớ mặc ấm. Tới 5pm thì đến. Mấy anh xe ôm nhào tới dồn dập, có anh kia tiếng anh khá tốt, mình đi ảnh luôn rồi nhờ chở đến văn phòng mua vé đi Bagan. Anh này rất nhiệt tình, chỉ dẫn đủ thứ, bảo giờ đang curfew vì Muslim và Buddhist quánh nhau nên mình nên về ksan trc 9pm. Bị cái ngồi phía sau anh, mình phải né mỗi khi anh quay sang nói chuyện, vì miệng đầy trầu nên mỗi khi nói gì là văng tung toé xuống phía sau. Bạn mình có dặn mang theo khăn giấy ướt đúng là ko thừa. Rồi ảnh offer mai chở đi tham quan cả ngày với 25k, mình trả giá 1 hồi thành 15k. Về ksan gặp nguyên đám du lịch bụi, hỏi 1 vài đứa thì khuyên mình đi Mingun và Mandalay hill.


Ngày 3Mandalay

ra ferry tầm 8h, mình đi dọc bờ xem cuộc sống ở bến tàu như nào, thấy cũng có mô hình VAC như quê mình. Tới 8h rưỡi quay lại, thấy trên 4 ng rồi, mừng quá vì trên 4 ng tàu mới chạy. Mà ko hiểu sao european đi nhiều dữ, mình gặp 1 chị Thuỵ sĩ cũng đi 1 mình. Chị này đi tận 3 tuần nên rất thong thả, đi tàu lửa thay vì đi bus gấp gáp như mình. Chị ấy bảo ngồi xe lửa ngắm cảnh đã hơn, nghe cũng thích, sau này bạn nào dư dả thời gian thì nên thử nha!Đến Mingun thì thấy quá trời xe bò phía trên đề Taxi, dễ thương ghê. Nhưng nguyên đám đều lết bộ. Tới Mingun pagoda, leo thang nền gạch nóng rát bỏng chân, mà thấy mấy em burmese đi rất bình thản, lâu lâu thảy đám lá xuống phía dưới cho mọi người đỡ nóng chân. Thiệt tình là mấy lần định xuống rồi mà thấy xuống hay lên gì cũng bỏng chân nên quyết định đi lên tiếp. Lên tới đỉnh có em kia ngồi bẹp vì dằm đâm vào chân, may mà mình ko sao chứ có gì là trườn bằng mông xuống luôn rồi. Sau đó di chuyển sang Mingun bell- cái chuông lớn thứ 2 thế giới, leo vào gõ mấy cái, echo ầm ầm, mà bên đây cũng có tục lệ đi tới đâu là lấy bút ghi đầy như ở VN... Đến white temple, ngôi chùa vơi hoạ tiet lượn sóng bên ngoài. Thăm xong thì đi ăn trưa, trời nắng nóng uống bia Myanmar thiệt tình là đã lắm luôn, bên đây ko có màn uống với đá như mình, dù vậy bia ướp rất lạnh, vậy là đủ ngon rồi.Buổi chiều anh xe ôm dẫn tham quan vòng vòng, đến Mandalay hill, hì hục leo tầm 45p thì lên được tới đỉnh, trên đường lên đỉnh thì sẽ có nhiều chỗ dừng chân ngắm cảnh uống nước, và rất nhiều chùa nhỏ khác để khấn vái cầu nguyện. Mà cái view trên đó đúng là ko uổng công leo, leo đã đời xong mua lon coke ngồi ngắm cảnh, thật sung sướng. Chiều về lại ksan lấy hành lý, ksan cho tắm rửa này kia trước khi đi bus đêm. Sau đó, a xe ôm chở ra Kuthodaw paya (ngôi chùa có quyển sách lớn nhất thế giới), Mahamuni, rồi Ubein. Ubein về chiều đúng đẹp thật và cực kỳ đông khách du lịch luôn. Ngồi trên cầu gió mát lồng lộng view 360* tuyệt đẹp ko cần photoshop. một điểm đến ko thể bỏ qua của Mandalay.



Ngày 4Bagan

Đến Bagan tầm 3h rưỡi sáng. Vào ksan check in thì chưa có phòng giờ này nên bạn tiếp tân cho mình nằm ở ghế nghỉ. Tới sáng thấy có 1 đám đang ăn sáng, mình chạy lại rủ tụi nó đi chung, định là đi chùa nào tụi nó chưa đi ròi hôm sau đi hết Old bagan. Ở đây có thể mướn xe đạp hoặc xe điện để đi, ai lười thì mướn xe ngựa. Vì thời tiết ở đây khá nóng nên bạn nào nhắm mình giỏi xác định phương hướng và thích kiểu thong dong ngắm cảnh thì hãy mướn xe đạp, không là đạp xe rất mất sức rồi bị lạc là đuối lắm. May mắn là đám mà mình đi chung đã đi từ hôm qua, đã bị lạc nên hnay rút kinh nghiệm đi rất lẹ, dễ thương cái là chịu khó đi lại mấy chùa đã đi cho mình ghé thăm. Chùa ở đây kiến trúc bên ngoài na ná khá giống nhau, có 1 vài cái nổi bất như Ananda, Dhamma yazaka zedi, Dhamma yangyu pahto. Đa số thời gian là ngồi trên xe đạp tận hưởng gió trời Bagan và lâu lâu ghé những chỗ tụm năm tụm bảy để xem mọi người làm gì :)) Có 1 chỗ thấy mọi người chơi bida trên đất, từ là đào 15 lỗ rồi ngồi từ xa đẩy banh vào, mà lấy banh golf chơi mới đỉnh chứ, cũng có hỏi luật chơi nhưng cả đám nghe 1 hồi thật sự ko hiểu lắm ảnh muốn nói gì =)) Người dân ở đây tiếng Anh ko giỏi lắm nhưng được cái rất nhiệt tình chỉ bảo, hỏi gì cũng nói, không nói được tiếng Anh thì sẽ nói Burmese luôn, rất dễ thương nhé. Mải mê chơi bời thì phát hiện ra sắp hoàng hôn, phải quay về Shwesandaw để ngắm. Trên đường đi, bọn kia phát hiện có chùa phía sau khá đẹp nên nguyên đám quyết định lên đó chơi 1 chút. Tới chùa cả đám tìm đường leo lên, đường trèo lên rất cheo leo và hẹp nên mình cứ gọi là sợ vãi ra, bị thách 1 hồi thì cũng trèo lên được, phải gọi là view thanh bình nhất là mình từng thấy, trước mặt ko hề có sự hiện diện của con người, chỉ còn cây cỏ và chùa chiềng, mây gợn từng cụm trôi lững lờ, cảnh tượng rất đáng để đánh đổi nổi sợ hãi. Ngồi đó chơi 1 lúc thì có 1 bé tầm 5-6t người Burmese lên bán postcard và tranh bé ấy vẽ, đáng yêu chưa :)) Xà quần 1 hồi trên đó thì lục tục chạy xe sang Shwesandaw để canh hoàng hôn vì chiều ngày hôm sau mình phải đi bus đi Inle nên ko có cơ hội lên Shwesandaw nữa. Shwesandaw tuy là view hoành tráng hơn nhưng quá nhiều khách du lịch block view của mình huhu nhưng dù sao đi nữa chứng kiến cảnh mặt trời xuống núi ẩn mình sau những tháp chùa thật là khó quên và không có từ nào diễn tả được, cảnh tượng khó quên trong đời .Mà số mình cũng hên vì bọn nó bảo hôm qua rất cloudy chả thấy khỉ gì cả, hôm nay mới thấy mặt trời đấy. Mải mê ngắm thì mặt trời lặn luôn hồi nào không hay, cả đám xách xe đạp hộc máu về lại khách sạn vì trên đường rất ít đèn đường, trong khi bọn Tây ba lô đa số thì thuê xe điện, vượt mặt vèo vèo, cả đám càng cố gắng tăng tốc nhưng đường đèo đạp quá trời mệt. Tưởng mình là những đứa cuối cùng rơi rớt ở phía sau thì bỗng thấy an lòng khi phát hiện 1 vài đứa đủng đỉnh đi bộ về :))



Ngày 5:
Mình dành cả ngày để đi đạp xe vòng quanh New bagan vì thích xem đời sống thường nhật của người dân thế nào. Nhìn cảnh các em học sinh đi bộ dưới hàng phượng đỏ đến trường mà cảm xúc cứ như được tua lại 10 mấy năm về tuổi thơ. Đi ngang nhìn mấy em là mấy e cứ liên hồi Mingalarba rồi cười toe toét hồn nhiên. Đáng yêu dễ sợ. Rồi mình tiếp tục ghé mấy cái làng thủ công mỹ nghệ xem người ta vẽ tranh lên cát. Cả buổi chiều đạp xe đi ngang làng mạc của Bagan cảm giác cực kỳ dễ chịu, thấy mệt thì ghé các quán ven đường uống trà, bên đây mọi người chỉ có khái niệm Tea và chinese tea. Lúc đầu mình hay kêu milk tea vì ko muốn uống trà không, thì tụi nó bảo ko có milk chỉ có tea thôi, nhưng lát hồi lại mang ra trà sữa :)) Trên khắp đường phố New và old bagan bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những bình nước đặt ven đường, để có khát thì dừng chân lại uống, một nét rất dễ thương của Burma. Đạp xe chán chê mình tranh thủ về khách sạn để chuẩn bị tắm rửa cho bus đêm, dù đã trả phòng nhưng ở đây vẫn cho mình tắm rửa soạn đồ. Rồi còn hỏi mình lát có pick up van tới chỗ này không, mình bảo mình có dặn rồi nhưng ko biết tụi nó có nhớ hay ko, thế là anh tiếp tân lấy số gọi đt nhắc cho mình, rồi bảo mình yên tâm đi tắm đi. Thiệt tình là tốt quá trời tốt, mình vẫn nhớ cái bọn ksạn ở KL, chả hỏi han gì đến khi mình nhờ remind cho bên bus thì bọn nó charge mình 1RM. Thật ra tính toán sòng phẳng thì mới đúng là kinh doanh nhưng làm dịch vụ thì hơn thua nhau sẽ là added value như thế này. Người Burmese chưa chắc đã học hành bài bản về hospitality nhưng mình chắc chẳn với chi tiết nhỏ này thì sẽ ăn đứt bọn kia rồi đó
Đi bus đêm tới Inle quả thật là đáng nhớ, có lẽ là chuyến bus đáng nhớ nhất luôn. Mình phải công nhận là mình rất khó bị say xe, mà đi đợt này xém mấy lần cứ muốn nôn mửa hết ra vì đường lên Inle là đường đèo, mà đèo khúc khuỷa mới chết. Tới Heho - Inle có đường bay nên bạn nào nhắm mình dễ say xe thì đừng chọn phương án bus nha :)) vô cùng kinh khủng đó. Tài xế phụ xế trên xe thì cứ gọi là hồn nhiên vô tư lự khủng khiếp, khách phía dưới đang ngủ mà bật nhạc rồi nghêu ngao hát theo. Bus này có dừng chân ở Kulaw nên ai thích trekking thì đi bus này cũng tới được nhé.

Ngày 6: Inle

Trầy trật một hồi mình cũng ngủ được, mà chừng 1-2 tiếng sau thì tới rồi. Inle đón mình bằng những cơn gió lạnh, thời tiết ở đây chắc giống Đà Lạt vì năm trên highland. Mình nhận phòng lẹ lẹ rồi đi ngủ vì quá chừng đuối. Tuy chưa tới thời gian check in nhưng ở đây vẫn cho mình vào phòng nằm ngủ mà ko charge thêm tiền. Ngủ bảnh mắt tới 9h thì mình ra bến tàu của nó để thuê đi Inle lake. Ở đây sẽ có 2 loại giá: 15k Kyat cho 8 tiếng và 20k Kyat sẽ đi dài hơn và được thăm thêm làng gì đấy mình ko nhớ tên. Mình đi loại 15k vì chỉ muốn thư giãn trên hồ thôi. Chờ 1 hồi cũng có 1 cặp đi dạo bộ ngang qua, mình nhào vô hỏi có muốn đi chung rồi share tiền boat không, thì bạn kia ok, bạn còn lại đi rồi nên giờ dạo bộ Inle thôi. Trên đường đi chỉ thấy có mỗi thuyền của mình vì mọi người đã bắt đầu từ sớm, nhưng mình muốn xem sunset nên mới bắt đầu trễ thế này. Route của thuyền sẽ đi ngang các anh đánh cá cho mình xem, sau đó ghé mấy làng thủ công mỹ nghệ (xem cách họ làm và mua đồ luôn). Đầu tiên ghé xưởng dệt, mình cực kỳ thích cái khăn choàng làm từ sợi trong cành hoa sen nhưng mắc quá 50$ lận :(( mà sờ vào mềm mềm rất thích. Sau đó ghé xưởng thuốc lá, thuốc lá ko độc hại và thân thiện với môi trường, làm từ các nguyên liệu tự nhiên, ko có nicotin, để cả glue mà cũng xài bột gạo nữa, có 2 loại là sweet và non sweet, mình thử loại sweet làm từ hương quế Điếu thuốc ngon nhất mình từng hút ! Hút mãi 30p mới hết. Mình và bạn mình quá thích mua vài điều để lúc hoàng hôn thưởng thức. Cả 2 ko dám mua nhiều vì bên UK chắc chắn ko qua được custom còn bên VN thì mình ko chắc, lỡ ko qua được bỏ lại thì buồn lắm :( Sau đó ghé xưởng làm bạc, bạn mình cực kỳ kết mấy món này, mua dây chuyền và nhẫn trả giá 1 hồi từ 100 xuống còn 62$, vì nhẫn size bự nên phải làm lại tại chỗ cho nó. Lần đầu làm xong cái mấu nối ko đẹp, mình bảo làm sao cho nó đẹp hơn đi, mọi người vẫn vui vẻ làm mà ko khó chịu gì cả, cũng ko tính thêm phí gì hết nhé. Sau đó sang thăm long-neck lady, nghe họ đàn mấy bài dân tộc cho nghe. Đến tầm 5h thì bọn mình tranh thủ ra hồ cho kịp hoàng hôn, mình bảo anh lái tàu từ đây ra đó có chỗ nào mua bia thì ghé cho mình, ảnh thấy bọn mình muốn uống quá nên trên đường ghé đủ chỗ kiếm cho mình, thật sự rất cảm động luôn. Đủ hàng để thưởng thức rồi, anh ấy chạy thật nhanh ra hồ cho kịp, mà số mình đúng hên thật, 1 bên thì mây đen kín cả trời, nhưng bên phía Tây trời quang, nên vẫn thấy hoàng hôn được. Mình ngồi yên giữa hồ tầm 15p, xung quanh núi rừng hùng vĩ, phía dưới mặt hồ im phăng phắc, khách du lịch giờ về hết nên cơ bản chắc chỉ còn mỗi bọn mình. Quá sức yên bình và thỏa mãn. Trên hồ có rất nhiều resort, mọi người khuyên nên ở trên hồ 1 đêm và 1 đêm ở tp, lần sau nếu có quay lại thì chắc chắn sẽ ở 1 đêm ở hồ. Lúc về bọn mình tip thêm cho 2 vợ chồng lái tàu 2$ vì sự tận tình của họ. Tối gặp lại bạn đi cùng bạn mình, là Ben hồi sáng để đi nhà hàng Nepali ăn. Ngồi nói chuyện 1 hồi mới bit bạn Ben đi hết cả nước VN, tuy mới 29t nhưng râu ria xồm xoàm nên cả khu Phạm Ngũ Lão gọi bạn ấy là Uncle Ben. Cả 2 đứa đều từng tới VN, và bọn nó ấn tượng với 3 thứ: xe máy, thịt chó và muỗi :)) 2 bạn này là royalist nên suốt buổi cứ khen nữ hoàng Anh mãi :)) 1 đứa từ England 1 đứa từ North Ireland (đây là 1 nước độc lập luôn), cả hai bạn nghỉ việc để đi du lịch từ 5 tháng nay, vô tình gặp nhau ở Myanmar, đi xuyên Đông Nam Á luôn, kiểu tới đâu thấy thích thì sẽ ở lâu nên ko bao giờ book vé lượt về. Bọn nó bảo giờ nghỉ việc cả đời để đi du lịch vẫn được vì chính phủ vẫn sẽ trợ giúp, hồi xưa đi làm tụi nó đóng thuế 29%, nhưng tụi nó vẫn hài lòng vì bọn nó biết tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích cho sức khỏe, y tế và xã hội,... Ngồi đến khoảng 11h thì đi về, bọn nó bảo để bọn nó đưa về vì buổi tối ở đây ko có cướp giật gì nhưng rất nhiều chó, và đúng thật, nhìn con nào cũng ghê ghê :((


Ngày 7:
Trời mưa lâm râm nên mình ngủ 1 mạch đến 10h, trả phòng rồi đi bộ. Thời tiết này đi bộ thì thích ko gì bằng. Nên cứ lang thang khắp nơi, hít thở bầu không khí trong lành mà cả năm nay chưa bao giờ có. Định đến Miang Thuak nhưng đi bộ mãi ko thấy tới, mình đứng 1 hồi định hình thì có 1 cô chạy xe máy đi ngang, dừng lại hỏi xem mình muốn đi đâu, rồi bảo mình đi bộ tới ko nổi đâu, xa lắm, nói mình về ksan thuê xe đạp đi, trời sắp mưa nữa, mà vẻ mặt cô lo lắng như thể mình bị lạc đến nỗi ko bit đường về nhà, chắc tại bản mặt mình lúc đó ngơ ngơ thật =))) Mình sau đó chào cô rồi đi bộ về để cho kịp bus. Trong lúc chờ bus thì gặp 1 đám vừa đi Kalaw về, hỏi thăm thì biết trọn tour 3 ngày 2 đêm trekking là 36k Kyat, mà núi rất dễ leo, chỉ sợ bị lạc thôi, view thì tuyệt đẹp. Nếu sau này có quay lại mình sẽ đi Kalaw và Inle lần nữa :x


Tóm lại của chuyến đi, nếu có hỏi mình điều gì mình yêu nhất ở Burma, mình sẽ trả lời ko suy nghĩ là con người Burmese, nhớ nụ cười Burmese đỏ lòm răng cỏ lung tung. Nhớ những người đàn ông quấn khăn và những người phụ nữ trét thanaka đầy mặt (loại bột mà họ cho là có thể chống UV). Những con người này có thể giúp bạn mà ko cần 1 thứ gì đáp lại, họ không lừa lọc, no tourist traps! Khi mình quyết định đi Burma, mình cũng hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên đi một mình dù bạn mình đã bảo là ở đây rất an toàn. Và thật sự là nó quá an toàn và gần gũi, hơn ở nhà. Mình đi xe đạp vòng vòng, nhiều khi đi túi ở giỏ xe mà chả ai dòm ngó. Người dân ko biết tiếng Anh nhiều nhưng khi hỏi họ sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ tay chân, dùng cả tiếng Burmese để giúp bạn hiểu :)) Rồi nếu chỗ đó gần họ sẽ dắt bạn đi tới đó luôn. Đi đến đâu họ cũng sẽ nhe răng cười với bạn, đi mua hàng xem chán chê ko muốn mua họ cũng chả tỏ thái độ gì cả. Có lẽ đây là điểm thu hút nhất của Burma ngoài cây cầu Ubein, ngoài những ngôi chùa, ngoài hồ Inle yên bình ngoài Bagan mộc mạc. Chuyến đi của mình trở nên dễ dàng rất nhiều lần nhờ họ. Trong một thế giới bon chen và xô bồ mà những con người này vẫn giữ được giá trị và bản chất tốt đẹp thì rất là quý giá
Và nếu hỏi mình điều gì mình học được từ chuyến đi, mình sẽ nói là rất nhiều điều, đa số từ những bạn đồng hành mình đi chung: Rằng bạn ko cần đi quá xa để có thể thấy sự thay đổi về văn hóa, chính trị, tôn giáo; rằng đi chậm là cách hay nhất để nhận ra cái đẹp xung quanh bạn; rằng không có cái gì là mãi mãi cả, có những sự vật - con người hôm nay thế này, nhưng hôm sau sẽ là thế khác nên bạn cũng phải thay đổi và làm tươi mới mình mỗi ngày, và du lịch sẽ là 1 trong những cách đó. Mình cảm thấy rất may mắn khi gặp được những con người này. Mình cũng học được cách phải chiến thắng bản thân, chiến thắng những nỗi sợ: nỗi sợ một mình, nỗi sợ độ cao, nỗi sợ rớt xuống nước, nỗi sợ ban đêm đi đánh răng nhìn vào gương có ai đứng sau lưng, tất tần tật những nỗi sợ mà chỉ có cách đối đầu mới vượt qua được.

Quyết định thẳng tay book vé đi Burma có lẽ là quyết định sáng suốt và life-changing nhất của năm.
Điều cảm thấy hài lòng và thành công nhất là mình đã tiết kiệm được 1 nửa số tiền so với dự tính ban đầu đề ra hí hí

Xem thêm hình tại


*Tổng hợp các loại giá cả để tham khảo

Bus:
Yangon - Mandalay: 10.8k
Mandalay - Bagan: 8k
Bagan - Inle: 11k
Inle - Yangon: 14k

Entrance fee:
Shwedagon: 8k
Bagan: 15k (5 ngày)
Inle: 10k (1 tuần)

*Những thứ cần mang
- Dù
- Mang dép hoặc sandal để dễ tháo ra tháo vô khi vào chùa
- Kem chống nắng, chống muỗi
- Bằng lái xe, nếu có nhu cầu thuê xe máy ở Mandalay
- Áo quần thoải mái nhưng hãy mặc áo dài quần dài để vào chùa
- Cash thật nhiều vì ở đây rút tiền khó lắm
- Khăn ướt (trong trường hợp có bị phun trầu vào)

Wednesday, February 12, 2014

Nguyễn Thị Tình Duyên, em ở đâu, về nhà gấp, bố mẹ đang trông, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm!

"Nguyễn Thị Tình Duyên, khi đi em mang hết tất cả trái tim, niềm hi vọng của một số bạn dưới trần gian. Em ở đâu, về nhà gấp, cả nhà đang trông và rất nhiều người đang truy đuổi. Mọi người sẵn sàng bỏ qua và không truy cứu hành vi của em!"



Hôm bữa mình đi ăn với một bạn, bạn tâm sự về những cuộc tình chóng vánh mà bạn vừa trải qua. Mình chỉ biết trả lời "Miễn sao dừng đúng lúc để vẫn còn những ký ức đẹp về nhau là được rồi". Trước giờ mình vẫn quan niệm rằng 'live in the moment' mới là quan trọng vì ngoài sợi dây tình cảm từ ba mẹ ra thì hiếm có cái nào vĩnh cửu lắm (ít nhất thì cho đến lúc này mình thấy là vậy đó, ai không đồng ý thì có quyền dừng đọc ở đây). Quay lại chuyện bạn đó, nói xong thì bản đưa mắt nhìn vào khoảng xa xăm vô định nào đó về hướng 45* chĩa thẳng vào tòa nhà Bitexco, rồi buông ra những lời làm mình bất chợt nhói lòng

"Giữa hàng ngàn con người ngoài kia, tìm nhau đã là khó rồi, vậy mà còn phải làm sao để người đó yêu mình, mà đó là chưa đến cái step quyết định đâu nha, quan trọng là phải giữ nhau được nữa"

Trời ơi, nghe xong thì bảo đảm ai chưa yêu chắc hết dám yêu luôn vì thấy tương lai sao mà bít đường yêu quá trời ????

Thú thiệt qua nhà bạn nào mà thấy ba má vẫn còn nồng nàn, bác gái chăm bác trai từng li từng tí, xong rồi bác trai thỉnh thoảng chọc yêu bác gái, giống như đôi chim trẻ mới yêu trong mắt 2 người chỉ có nhau, mình thiệt tình là phục sát đất: sao mà hay quá vậy! Vì mình quen nhiều bạn mà ba má nó ly thân, hoặc ba má vẫn ở với nhau nhưng sống vì Nghĩa nhiều hơn vì Tình (gia đình mình cũng là 1 trong số đó) nên mình hiểu cái cảm giác ngột ngạt khi mà cái thứ đáng lẽ ra phải nâng niu trân trọng bằng tình yêu thì tới giờ chỉ được làm bằng nghĩa vụ. Lúc mà thấy 'lửa yêu' của 2 bác mình chỉ muốn nhào vô hỏi bí quyết? Mà hỏi làm chi khi bí quyết có ngập mặt báo, mặt sách, mặt internet, đâu có thiếu, vậy mà mấy ai làm được. Ráng ráng cứu vớt thì có thể đó, nhưng cứ cảm thấy sai sai. Cho nên nhà bạn nào mà hôm nào cũng bập bùng lửa yêu, nóng hừng hực quanh năm suốt tháng thì lo mà tận hưởng nghen chưa, mấy bạn may mắn lắm đó!

Lí do mà có cái note này thiệt ra ai cũng biết rồi đó, ngày Valentine cận kề, cái ngày mà cứ 9 tháng 10 ngày sau sẽ có đợt bùng nổ dân số (tầm tháng 11 - tháng sinh nhật của mình x_x), cái ngày mà 1-2 ngày trước đó news feed của mình sẽ ngập tràn những bài đại loại như '1001 cách tán gái', 'Lí do vẫn khiến bạn FA', 'Cả thế giới phát sốt với đập chim' (ah đơn giản vì sự nổi tiếng của trò Flappy bird này trùng hợp vào dịp trước Valentine thôi). Mình đọc hết, bi quan có lạc quan có, đúng sai thì dựa trên sự cọ xát trải nghiệm của người đọc, nhưng có một ý mình hoàn toàn nhất trí. Đại loại thế này:

Bạn yêu cho chính bạn, vì bạn cảm thấy đã tới lúc bạn muốn đặt con người đó lên trên cả bản thân mình, và bạn hạnh phúc khi làm điều đó. Chứ bạn không yêu vì sự tác động của người khác, vì ba mẹ họ hàng nhắc khéo, vì người ngoài nhìn vô chỉ trỏ đàm tiếu, vì đứa này hạnh phúc quá mình cũng muốn được như vậy, vì đồng nghiệp đám cưới nên phải yêu đi để 2-3 năm nữa đám cưới? Mấy người này chỉ là khán thính giả thôi; nhân vật chính, ngôi sao được bôi son dặm phấn kiêm người kéo màn, chỉnh âm thanh ánh sáng cho vở kịch là bạn kia mà !!! Đâu có ai mượn nghe lời rồi khi yêu không thành là lôi người con gái tên Nguyễn Thị Tình Duyên ra trách cứ!

Bởi vậy, cái người con gái phía trên tựa đề cũng khổ lắm, ai yêu cũng réo mà không yêu cũng réo rần rần, phải làm dâu trăm họ, đu dây múa cột múa lửa khỏa thân hát tuồng các kiểu mà vẫn không vừa lòng chúng sanh. Thấy tội nghiệp luôn!

Kết thúc một câu: Ai chưa có người yêu thì cứ cố gắng vạch lông vạch lá vạch hết tất cả ra mà tìm, ai có rồi thì cứ yêu hết mình, yêu được phút nào hay phút đó vì cái sự nghiệp Tìm - Yêu - Giữ nó khó lắm, đắc đạo tới được cái mức cuối nó không dễ đâu, cho nên nếu không tới được thì cũng bình tĩnh can đảm chìa cái ngón tay trỏ mà nhấn restart mọi thứ. Người con gái tên Tình Duyên đã sắp đặt hết rồi, cứ xuôi chèo theo đi, vì giờ không theo ẻm thì biết theo ai?

Popular Posts