Người ta thường có những mơ ước về ngôi nhà hay vùng đất dưỡng già, ở nơi đây Linh đã tìm ra, tại Kenrokuen Kanazawa.
Vườn có suối, có hồ, có cầu gỗ đặc biệt có những ngôi nhà nhìn ra mặt hồ phẳng lặng hoặc khu vườn đầy tiếng chim hót. Tưởng tượng một hôm thức giấc trên tay ly trà và gói trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Chắc sẽ không còn muốn đánh đổi điều gì.
Lững thững giữa những con đường cổ phố Gion, vì một cơn mưa phùn nhẹ nên tấp vào một quán nhỏ xinh bán đồ lưu niệm. Gion là tụ điểm của các shop nhỏ xinh bán tỉ tỉ thứ dễ thương, đi mãi không chán. Ở Kyoto thì nhiều khu phố đi mãi không chán lắm, hoặc đạp xe quên cả cuộc đời đắm chìm trong khung cảnh thanh bình yên của Kyoto. Nói vậy chứ Linh không đạp xe. Khi đang nhâm nhi ly matcha, cô bán hàng dễ thương đến bắt chuyện. Biết Linh tới từ Việt Nam, cô tâm sự cách đây 20 năm cô đến chơi và thích lắm, mong muốn một ngày được quay trở lại. Và như mọi người nước ngoài khác cô rất thích ăn Phở. Cô không giấu được ngạc nhiên và vui mừng khi biết Linh quay lại Kyoto lần 2 vì cực kỳ thích thành phố này. Sau đó cô kể về tách trà Linh uống. Cô hỏi có biết trà vùng Uji không. Trước đó có nghe qua lanh chanh Ồ trà này từ vùng Uji nổi tiếng ah, cô bảo Không, trà ở quán còn lấy từ chỗ ngon hơn nữa. Cô có nói tên mà không nhớ được. Chú thích nhỏ: Uji là vùng trồng trà nổi tiếng của Kyoto, tới đây cứ hỏi Uji matcha mua về uống nhé.
Mục đích chính của việc thăm lại Kyoto chính là phải xem cho bằng được tea ceremony. Linh xem ở Camellia Tea, 1 session là 2000yen -https://www.tea-kyoto.com/. Chị tea master cực kỳ chuyên nghiệp và nói tiếng Anh rất dễ nghe. Điểm cộng bự là người chị rất biết engage những người tham gia, nói 'những' thiệt ra có 2 mạng, đi xem giờ cũng thiêng, ngay giờ ngọ khi mọi người đang lục tục ăn trưa. Người ta hay nói về nhân duyên về trái đất tròn, thì hôm nay Linh đã được biết nó là như nào. Giữa 1 đất nước to to, trong 1 tp cũng to to, trong con hẻm nho nhỏ, ở 1 tea shop nhỏ híu híu, mà ai tưởng tượng ra được gặp 1 bạn người Canada đang làm ở Sài Gòn - một người ở tại đất nước mình yêu thích và đang sống tại nơi mình đẻ ra ? Sau khi Ố Ồ 1 lúc thì quay về chủ đề chính. Trong hình là set của một bộ trà đạo nó ra làm sao. Và người Nhật làm gì cũng cũng sẽ làm thật tới nơi tới chốn, như mỗi cái việc pha trà và uống trà thì cũng phải chỉn chu trong từng step và có value truyền tải đằng sau mỗi step. 4 value của trà đạo là: respect, harmony, purity and tranquillity. Và Linh khuyên chơn thành là dù bận đến cỡ nào cũng hãy ghé chân các tiệm trà đạo một lần để trải nghiệm tinh thần Nhật bổn này nhé.
Wa (harmony): sự hòa hợp giữa người và người (chủ nhà và khách), giữa người và vật (người uống trà trà và các dụng cụ trà đạo)
Kei (respect): cách thức phục vụ trà của người host đối với khách và của người host với bộ trà, nhin cách serve trà và ánh mắt nồng nàn với bộ trà mới thấy thật thiêng liêng làm sao.
Sei (purity): mỗi step của chadao sẽ bắt đầu bằng việc gột rửa các vật dụng, rũ bỏ bụi trần
Jaku (tranquillity): chadao diễn ra trong sự yên tĩnh, khi xung quanh không một tiếng động thì có thể chiêm nghiệm bản thân trong lúc pha trà
Chị tea master sẽ serve trà chung với 1 món đồ ngọt của Nhật, và món này sẽ thay đổi tuỳ theo mùa. Người uống cũng sẽ được cô hướng dẫn cách cầm chén trà ra sao, lúc cầm luôn quay phần đẹp nhất của chén về phía mình vì mình xứng đáng thưởng thức những điều đẹp nhất
Vườn có suối, có hồ, có cầu gỗ đặc biệt có những ngôi nhà nhìn ra mặt hồ phẳng lặng hoặc khu vườn đầy tiếng chim hót. Tưởng tượng một hôm thức giấc trên tay ly trà và gói trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Chắc sẽ không còn muốn đánh đổi điều gì.
Lững thững giữa những con đường cổ phố Gion, vì một cơn mưa phùn nhẹ nên tấp vào một quán nhỏ xinh bán đồ lưu niệm. Gion là tụ điểm của các shop nhỏ xinh bán tỉ tỉ thứ dễ thương, đi mãi không chán. Ở Kyoto thì nhiều khu phố đi mãi không chán lắm, hoặc đạp xe quên cả cuộc đời đắm chìm trong khung cảnh thanh bình yên của Kyoto. Nói vậy chứ Linh không đạp xe. Khi đang nhâm nhi ly matcha, cô bán hàng dễ thương đến bắt chuyện. Biết Linh tới từ Việt Nam, cô tâm sự cách đây 20 năm cô đến chơi và thích lắm, mong muốn một ngày được quay trở lại. Và như mọi người nước ngoài khác cô rất thích ăn Phở. Cô không giấu được ngạc nhiên và vui mừng khi biết Linh quay lại Kyoto lần 2 vì cực kỳ thích thành phố này. Sau đó cô kể về tách trà Linh uống. Cô hỏi có biết trà vùng Uji không. Trước đó có nghe qua lanh chanh Ồ trà này từ vùng Uji nổi tiếng ah, cô bảo Không, trà ở quán còn lấy từ chỗ ngon hơn nữa. Cô có nói tên mà không nhớ được. Chú thích nhỏ: Uji là vùng trồng trà nổi tiếng của Kyoto, tới đây cứ hỏi Uji matcha mua về uống nhé.
Mục đích chính của việc thăm lại Kyoto chính là phải xem cho bằng được tea ceremony. Linh xem ở Camellia Tea, 1 session là 2000yen -https://www.tea-kyoto.com/. Chị tea master cực kỳ chuyên nghiệp và nói tiếng Anh rất dễ nghe. Điểm cộng bự là người chị rất biết engage những người tham gia, nói 'những' thiệt ra có 2 mạng, đi xem giờ cũng thiêng, ngay giờ ngọ khi mọi người đang lục tục ăn trưa. Người ta hay nói về nhân duyên về trái đất tròn, thì hôm nay Linh đã được biết nó là như nào. Giữa 1 đất nước to to, trong 1 tp cũng to to, trong con hẻm nho nhỏ, ở 1 tea shop nhỏ híu híu, mà ai tưởng tượng ra được gặp 1 bạn người Canada đang làm ở Sài Gòn - một người ở tại đất nước mình yêu thích và đang sống tại nơi mình đẻ ra ? Sau khi Ố Ồ 1 lúc thì quay về chủ đề chính. Trong hình là set của một bộ trà đạo nó ra làm sao. Và người Nhật làm gì cũng cũng sẽ làm thật tới nơi tới chốn, như mỗi cái việc pha trà và uống trà thì cũng phải chỉn chu trong từng step và có value truyền tải đằng sau mỗi step. 4 value của trà đạo là: respect, harmony, purity and tranquillity. Và Linh khuyên chơn thành là dù bận đến cỡ nào cũng hãy ghé chân các tiệm trà đạo một lần để trải nghiệm tinh thần Nhật bổn này nhé.
Wa (harmony): sự hòa hợp giữa người và người (chủ nhà và khách), giữa người và vật (người uống trà trà và các dụng cụ trà đạo)
Kei (respect): cách thức phục vụ trà của người host đối với khách và của người host với bộ trà, nhin cách serve trà và ánh mắt nồng nàn với bộ trà mới thấy thật thiêng liêng làm sao.
Sei (purity): mỗi step của chadao sẽ bắt đầu bằng việc gột rửa các vật dụng, rũ bỏ bụi trần
Jaku (tranquillity): chadao diễn ra trong sự yên tĩnh, khi xung quanh không một tiếng động thì có thể chiêm nghiệm bản thân trong lúc pha trà
Chị tea master sẽ serve trà chung với 1 món đồ ngọt của Nhật, và món này sẽ thay đổi tuỳ theo mùa. Người uống cũng sẽ được cô hướng dẫn cách cầm chén trà ra sao, lúc cầm luôn quay phần đẹp nhất của chén về phía mình vì mình xứng đáng thưởng thức những điều đẹp nhất
Người con gái hay đi du lịch vào những ngày trớt quớt trong năm, như lúc này trong màn mây xám xịt, nên không lột tả hết vẻ đẹp của ngôi làng được UNESCO công nhận này. Nếu đi đến Shirakawago vào một ngày hè đầy nắng sẽ thấy từng chồi non xanh mướt đan xen những hạt nắng vàng ươm. Hay vào mùa đông cả ngôi làng phủ đầy tuyết với những mái nhà trắng xóa từ lâu trở thành biểu tưởng của ngôi làng. Các ngôi nhà trong làng có thể thuê để ở lại cho du khách có thể tận hưởng giữa trời đông giá lạnh được ngồi chính giữa gian phòng bên bếp lửa tí tách phía trên treo tòng teng cái ấm nhôm, nhìn ra ngoài cửa tuyết đang rơi phủ kín đường đi, chắc là khó phai lắm.
*Cách đi từ Kanazawa: đặt bus trước ở trang https://japanbusonline.com/en/CourseSearch/11900040002.
Thời gian di chuyển 2 tiếng mỗi lượt, tung tăng hết ngôi làng khoảng 4 tiếng nữa, có thể đi hết trong ngày được.
đêm nghỉ tại Sapporo trước khi đi tiếp lên Hokkaido. tới Sapporo thì phải thử bia tươi Sapporo chứ còn gì nữa. nhìn từ xa vào thấy quán ấm cúng, ko kiểu commercial là thích nhẹ rồi bèn sà vào ngay. thích hơn là lúc nhìn anh bartender rót bia điệu nghệ, cho lớp head foam thật đầy đặn, mém trào mấy lần mà vẫn không, cứ bồng bềnh đầy thách thức trên miệng ly. Linh không rót mà cũng hồi hộp thay. bia thì thơm khỏi bàn cãi ròi nhé.
trong lúc làm nước anh cũng hay bắt chuyện với những người uống một mình, Linh và anh cũng có đoạn hội thoại được 2 câu trươc khi thấy rào cản ngôn ngữ quá lớn xong ai làm việc nấy.
trên đường đến nông trại Tomita bắt gặp nét đẹp lao động đồng áng
2 anh trai mê bánh crepe.
xứ sở Nhựt bổn chắc là xứ sở thích ăn đồ ngọt nhất từng biết. dọc con phố to nhỏ, không kem thì cũng bánh, mà không phải kem và bánh thì là cây kẹo bông. dọc phố Harajuku thấy chục shop bán bánh crepe gồm hơn trăm loại, đứng lựa và phân vân bữa nay ăn gì chắc cũng hết buổi.
đứng trước những quyết định khó khăn của cuộc đời
1 góc Harajuku
kẹo bông tuổi thơ