Sunday, November 26, 2017

"Con nít mà ..."

Hôm nay cháu đến nhà chơi, và như mọi lần la hét & ồn ào như đây là nhà riêng của mình. Đây sẽ không đến từ chuyện thương hay ghét, mình chỉ comment trên phương diện người quan sát thôi. Tật xấu này có lẽ là điểm chung của HẦU HẾT con nít ở Việt Nam: không được giáo dục kỹ càng để tôn trọng sự riêng tư khi ở công cộng. Vào thang máy, ở cafe, nhà hàng, cứ thế là la hét ỏm tỏi. Thử mà nhắc nhở thì thế nào cũng nhận được ánh mắt "kỳ thị" của gia đình bé (okie fine điều này dễ hiểu) và những người xung quanh (weird, thậm chí họ cũng bị làm phiền nhưng vẫn dung túng): "Con nít mà, nó có biết gì đâu mà làm dữ vậy ?"

Vì nó càng không biết nên mới phải giáo dục ngay từ nhỏ. Rằng nơi công cộng không phải là nơi để con mặc sức làm phiền đến mọi người, con phải có sự phân biệt giữa không gian riêng tư ( chỉ có con và những người chấp nhận sự ồn ào đó) và những không gian còn lại. Ca dao có câu "Dạy con từ thuở còn thơ, ..." mà mình không hiểu vì sao những quy tắc ứng xử cơ bản này không bao giờ được nhà trường và gia đình áp dụng một cách nghiêm khắc, chỉ toàn bơm vào đầu những thứ giáo điều. Để rồi lớn lên, hậu quả của những việc này là: con đường này, khu dân cư này là của tao, tao muốn chen lấn, đi sai đường là quyền của tao, tao kéo loa thùng đến chơi vào lúc 11-12h đêm vì tao thích ok?

Văn minh là khi con người nhận thức rõ quyền của mình tới đầu và tôn trọng người khác, làm sao để ít ảnh hưởng đến họ nhất.

Đừng nói đến những thứ quá vĩ mô như sánh vai cùng cường quốc 5 châu khi mỗi ngày vẫn còn những hành xử ăn lông ở lỗ từ những chuyện vi mô như vậy.

No comments:

Popular Posts