“Anh không thấy phê gì hết em ơi”
Tôi thở hắt ra khi nghe lời nhận xét từ
người đồng nghiệp.Tôi nhận ra sự thật phũ phàng là nếu không thể làm anh sướng
thì tôi cũng sẽ thất bại với những người khác, bao gồm khách hàng của mình và
cây xúc xích của họ
Tối đó, đầu tôi bị vây quanh bởi hàng
ngàn ý nghĩ mông lung về cây xúc xích của khách hàng. Tôi không thể lí giải
được cảm giác khi xung quanh có rất nhiều cây xúc xích nhưng vẫn không đáp ứng
những “cơn đói” và “cơn khát” đang bủa vây. Bình thường cây xúc xích đối với
tôi là một thứ đầy xúc cảm. Nó có thể khỏa lấp sự khát khao, thèm muốn. Mềm
thế, dai thế, thơm thế, ai mà có thể không xao động trước một thứ đầy quyến rũ đến
như vậy. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Hình ảnh đó bám riết lấy tôi như có một
ma lực và điều đó bắt đầu làm tôi thấy lo lắng, bồn chồn. Có lẽ bởi vì
thời gian bỏ ra bên cây xúc xích đã quá nhiều, vậy mà vẫn chưa tìm được lối
thoát cho cả hai.
Sau từng ấy ngày cả chung chạ với cây
xúc xích, cảm giác ngất ngây lúc đầu đã nhường chỗ cho sự tuyệt vọng khi không
thể cho ra một kế hoạch hoàn hảo để đưa khách hàng vào tròng dù đã vắt kiệt máu não.
Vẫn có sót lại vài chiêu trò, nhưng liệu khách hàng sẽ được đưa lên đỉnh
đến nơi đến chốn hay không, hay được nửa chừng rồi té uỵch, đè bẹp đi những hy
sinh và niềm hi vọng mới chớm của tôi.
Rồi thuốc nội tiết tố đến như một tia
sáng lóe cuối đường hầm. Nó làm mọi người phụ nữ như tôi cảm thấy hưng phấn
thêm. Thứ thuốc này như một linh đơn kỳ diệu bơm vào chút sinh khí cho những
ngày sống trong ê chề, tăm tối. Khoái cảm bỗng tràn về, bật tung cánh cửa
sổ của ý tưởng, truyền cái cảm giác bồng bềnh thật khó tả. Tôi như được
thả hồn để bay đến chốn bồng lai tiên cảnh, phiêu diêu trong dạ khúc diễm tình.
Dường như khi tâm hồn càng phóng túng, khó nắm bắt thì đam mê vốn được chôn
vùi dưới tầng đất sâu thẳm có dịp được bùng phát mãnh liệt.
Trận chiến bây giờ mới chính
thức bắt đầu. Và tôi biết mình không thể đánh đơn lẻ trong cuộc chiến đi tìm ý
tưởng này.Tôi cùng đồng nghiệp lao vào những lọ thuốc, những cây xúc xích. Chúng
tôi xem nó như cuộc sống của mình. Người khác nhìn vào bảo chúng tôi thật hoang
dại. Nhưng chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi biết nhiệm vụ duy nhất của mình:
Làm khách hàng phải sướng phát điên lên, phải cuồng say, phải hạnh phúc để rồi
phải quấn quít lấy chúng tôi. Chỉ cần như thế là chúng tôi đã mãn nguyện.
Ai cũng ấp ủ một sự hy vọng: Sau tất cả những đau khổ, hạnh phúc rồi sẽ đến, rồi sẽ đến
*TVC: TV commercial - Những đoạn phim quảng cáo được phát trên TV mà bạn vẫn xem hằng ngày (độ dài 15s hoặc 30s)
*Thuốc nội tiết tố: Thực phẩm chức năng để cân bằng nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể, giúp phụ nữ "hồi xuân" khi đã bước qua tuổi xế chiều
6 comments:
Dễ thương....
Mắc cười....
...
Nói chung là thích
<3
Phát huy nghennnnn
Nếu đã không thể kháng cự thì hãy cố gắng mà tận hưởng nó theo cách của mình Linn nhé :"> :"> :">
Ps: cơ mà....haizzz.... gặp nhắc N giải thích dòng PS nhé ;;)
@Bình: phát huy bằng cách ăn nhìu xúc xích và uống nhìu thuốc hơn hả ;))
@Nhunz: vẫn và sẽ =))
:)) =]] chuc mừng bạn =]]
à, anw, tôi k thich al2 mỗi lần cô gặp trouble w cuo5c sống thì lại post cái hình tôi lên như thế nhaaaa~~~~
@Thành: anh Thành không thấy một điều rằng mặt anh rất hợp với ngữ cảnh này ư: quằn quại nhưng cũng đầy đê mê !
Post a Comment